oàn bộ cơ thể là một đám nhầy nhụa máu thịt trộn
lẫn vào nhau thì nó mới dừng lại. Đôi mắt đứa trẻ mở to đầy phẫn uất ,
sợ hãi, đau đớn. Miệng ko thể hét, không thể khóc vì….bị bịt kín. TRái
tim đã dừng đập, cơ thể lạnh ngắt nhưng máu vẫn cứ tuôn như dòng hải lưu ko bao giờ dứt.
Đứa bé trừng mắt nhìn nó…..
Đứa bé sơ sinh…….đỏ hỏn…….chưa đầy ngày tuổi……..Máu ……
-á…á…..á……không…..không…tránh xa tôi ra…đừng nhìn tôi….
Nó ngồi bật dậy.Hoảng loạn gào thét. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp. Nước mắt giàn dụa….
Kahanda giật mình bởi tiếng hét của con bé, vội vã chạy vào phòng. Trước mặt hắn Kasumi ngồi thu một mình trong góc , hai tay khuơ mạnh vào ko
khí. Miệng ko ngừng gào thét. Chạy vội lại ôm nó vào lòng, hắn vỗ nhè
nhẹ vào lưng , miệng ko ngừng an ủi:
-Không sao…..không sao….Tất cả chỉ là mơ….là ác mộng…
Takashi đứng dựa vào tường nhìn cả hai. Hắn cũng muốn là người ở bên
cạnh nó nhưng ko thẻ. Hắn cay đắng nhìn mà tim đau đớn. Đau vì nỗi đau
mà nó fải chịu đựng. Đau vì tình yêu của mình có lẽ mãi mãi chẳng bao
giờ trọn vẹn. Nếu có một điều ước, hắn xin rằng chưa bao giờ đc gặp nó.
Kasumi thấy Kahanda ở bên cạnh thì vội vã ôm chặt hắn, miệng mếu máo:
- Anh …anh ơi…..máu…..đứa bé….nó nhìn em....
Hắn chấn động. Đứa bé…..đứa bé…… Chẳng lẽ con bé đã nhớ ra. Cơn ác mộng năm nào đã trở về rồi sao. Hắn cúi đầu ôm chặt hơn cơ thẻ nhỏ bé vào
lòng, tự hứa vs bản thân sẽ bảo vệ nó mãi mãi.
Hắn ôm nó, vỗ về trong lòng. Hắn muốn xoa dịu nỗi đau ấy.Chỉ đến khi
xung quanh một mảnh tĩnh lặng , hắn bế nó lên giường lúc này như 1 con
mèo con say ngủ. Nhẹ nhàng đặt xuống giường, hắn đưa tay vuốt nhẹ những
sợi tóc lơ thơ đẫm mồ hôi trên trán nó. Bàn tay trái đặt nhẹ lên trán
con bé bỗng dưng sáng rực lên một tia thoáng qua, căn phòng lại chimg
vào đêm tối. Cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán, bước ra khỏi phòng nhưng
hắn nhận thấy có một đôi mắt đang dõi theo. Quay người lại…..
Dưới ánh trăng, Ross ngồi lặng yên trên cửa sổ dõi theo những hành động của Kahanda.
Đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao dọi thẳng vào mặt hắn. ánh mắt ấy như nhìn thấu tâm
can, gây cho người ta một cảm giác bất an mơ hồ. ánh mắt lạnh băng. Bộ lông đen lấp
lánh dưới ánh trăng làm người ta những tưởng rằng nó là sợi bạc. Chỉ là mèo mà đã mang
một vẻ đẹp hoàn mĩ như thế nếu nó có hình dáng con người thì…….Con người…..Đôi
mắt..Kahanda giật mình thảng thốt, hắn chưa một phút giây nào quên, chưa từng quên đôi
mắt lạnh băng ấy. Đôi mắt của kẻ đã giết chết Kasina. Hắn ddã nhìn thấy những dòng
máu chảy ngập trong đôi mắt vô cảm ấy. Bàn tay đã lấy đi toàn bộ máu của cơ thể đó.
Một kẻ đã lấy đi sinh mạng 1 đứa trẻ mà ko hề run rẩy.
Nhưng……hình như hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Một lần nữa hắn trừng mắt nhìn con
mèo. Chỉ là đôi mắt sao hắn có thể kết luận hồ đồ. Hắn đã thử nghiệm hàng trăm lần với
con mèo , dù là kẻ có giỏi kĩ xảo tới đâu cũng chẳng thể qua nổi mắt hắn. Vì thế con mèo
này ko có khả năng . Lấy tay tự cốc đầu một cái, hắn mở cưae đi ra.
Ross vẫn ngồi yên đó. Hắn đã đọc đc suy nghĩ của Kahanda . Nở nụ cười lạnh, hắn lẩm
nhẩm:
“Kahanda ơi là Kahanda…..Người vẫn như ngày nào, vẫn nhìn ta vs ánh mắt ấy. Ngươi
cũng khiến bản thân ta bất ngờ khi nhận ra ta dưới vỏ bọc hoàn mĩ này dù chỉ một tia
thoáng qua. Hình như ta đã quá xem thường mi .
Lặng đi một lúc, hắn tiến lại gần cái bóng nhỏ nằm trên giường . móng vuốt sắc nhọn
màu bạc loé ra đâm thẳng vào kẻ nằm trên giường……. Màu bạc loé sáng, cái bóng ngã vật ra rồi ngã phịch xuống sàn nhà, nhanh chóng biến
mất, chỉ còn lại những hạt bụi lơ thơ trong đêm.
-Một bọn ngu xuẩn. Dám hại thiên thần của ta cả ngay lúc ta có mặt.
Thu móng vuốt, nó cúi người ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé hôn ngấu nghiến. Chỉ khi nhận ra
sự hô hấp khó khăn của con bé, nó mới thả ra. Bàn tay nhỏ bé vuốt lên khuôn mặt, giọng
nhẹ nhàng:
-Tình yêu của ta.Chúng ta sắp đc gặp nhau. Không phải dưới hình dạng con người vs một
con mèo mà là giữa vampire với một linh thần. Em hãy mau chóng thức tỉnh. Ta đã làm
tất cả những điều có thể để mong chờ sự thức tỉnh này. Ta đã chờ em, rất rất lâu rồi.
Thiên thần bé nhỏ của ta.
Khi nó tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Căn phòng một mảnh tĩnh lặng. Nó cảm
thấy một tâm hồn trống rỗng. Một cái gì đó cứ xẹt qua trong kí ức…Nó ko hiểu. Lấy một
bộ váy trong tủ, xỏ đôi giày vào chân, nó lặng lẽ ra khỏi phòng . Bây giờ nó muốn bình
yên một chút. Đôi chân bé nhỏ cứ chậm rãi bước đi. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào
nó lại tới rừng phong. Một khu rừng tuyệt đẹp.
Tại đây, nó đã gặp Gasun lần đầu tiên. Nghĩ đến hắn, lòng nó lại rộn ràng cảm xúc. Hình
như tất cả đã khác rồi. Nó đã ko còn cảm thấy ghét Gasun . Dù vậy, giáp mặt hắn nó vẫn
nói những câu khó nghe. Hình như đó là cách kìm nén cảm xúc tốt nhất. Từ bao giờ
nhỉ?????? Nó ngồi lên chiếc ghế dưới gốc cây, mắt nhìn xa xăm : Có lẽ lúc nhìn thấy hắn
khóc, lòng nó đã đổi thay, những đợt sóng trong lòng đã thôi lăn tăn.
Nhìn hắn đã vô cùng đơn độc. Dựa lưng vào lan