
ô gọi: “A lô?” rồi nhìn
vào màn hình điện thoại, cái máy này gần đây bị rơi suốt, không phải hỏng rồi
đấy chứ?
“Chí Đông?”. Máy vẫn thông mà, Diệp Tề Mi gọi một
tiếng thăm dò.
“Anh đến sân bay rồi, gặp nhau nói tiếp”. Anh cúp máy.
Daisy đang xách túi chuẩn bị về thì có điện thoại, lúc
cầm ống nghe lên tâm trạng vẫn rất vui, vừa nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên
kia, cổ cô lập tức thẳng đơ như một phản ứng đó điều kiện, sau khi nghe xong
thì sững sờ, cảm giác lạnh hết sống lưng.
“Tối nay đến Thượng Hải? Tổng giám đốc Thành, không
phải anh đang ở Việt Nam sao?”
Không phải vậy chứ? Sao cô có dự cảm rất không lành. Đã xảy ra chuyện gì mà anh
ấy phải bay gấp như thế, anh ấy lo lắng vội vã quay về chắc chắn là xảy ra
chuyện lớn rồi, như vậy mấy ngày tiếp theo cô sẽ phải làm thêm giờ cho tới chết
vì mệt sao?
Anh nói rất ngắn gọn, sau khi ngạc nhiên một hồi cuối
cùng cô cũng hiểu đại khái tình hình, tiếp đó cô hỏi lại đầy nghi hặoc: “Sao?
Đặt vé vào sáng sớm mai ạ?”
Đã đến giờ lên máy bay, Thành Chí Đông không nói thêm
nữa, xác định lại lần nữa rồi cúp máy.
Hành khách xung quanh đều là khách du lịch trên đường
trở về Thượng Hải, ai cũng xách túi lớn túi bé, chỉ có anh là đi tay không, mọi
người đều quay lại nhìn anh mới ánh mắt lạ lẫm, thắc mắc.
Không buồn để ý tới vẻ mặt của người khác, anh bước
nhanh lên máy bay.
Từ lúc nghe thấy câu nói đó, tâm trạng anh đã trở nên
hết sức tồi tệ: “Xin lỗi, Tề Mi hiện giờ không thể nghe điện thoại.”
Cô ấy không thể tùy tiện để người khác cầm điện thoại
của mình lên nghe nên phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ cô xảy ra chuyện.
Cảm nắng, ngất xỉu giữa phố, anh lại không ở bên.
Hai người dù có yêu nhau đến đâu thì cũng không thể ở
bên cạnh nhau hai tư trên hai tư giờ, điều này ai mà chẳng biết, nhưng cô ngất
giữa phố, anh không ở bên cô lúc ấy mà lại là một
người khác.
Giọng nói của người đàn ông đó anh nhớ rất rõ, Tề Mi…
anh ta dám gọi thân mật như thế sao, nghe điện thoại rất ngang nhiên, anh ta
dựa vào cái gì mà làm vậy?
Tâm trạng Thành Chí Đông rối như tơ vò. Đây không phải
là vấn đề anh có thể giải quyết một mình, chỉ có tận mắt nhìn thấy cô, tận tay
chạm vào người cô anh mới hoàn toàn yên tâm.
Dù có bị cảm thì cũng phải làm cho xong việc. Diệp Tề
Mi quay về văn phòng tiếp tục những việc đang làm dở, khi nhận được điện thoại
của Thành Chí Đông cô đang ra khỏi tòa nhà văn phòng.
“Anh đến Thượng Hải rồi, em đang ở đâu?”
Câu đầu tiên khiến cô phải tròn mắt ngạc nhiên, vừa
rồi anh mới nói là tới sân bay, cô tưởng anh tới sân bay là để đến nước khác,
không ngờ anh lại bay thẳng về Thượng Hải. Chẳng phải anh vừa đi tuần trước
sao? Sao đã quay về rồi, trước giờ đâu có khi nào nhanh như vậy cô vẫn không
thể hiểu nổi: “Anh quay về làm gì? công ty có chuyện sao?”
“Em đã đến bệnh viện chưa?”. Anh không trả lời mà hỏi
thẳng sang vấn đề khác.
“Gì cơ? À, cảm nắng thôi mà, tại sao phải đến bệnh
viện?” Diệp Tề Mi vẫn đang ngạc nhiên, tiếp tục truy hỏi: “Anh quay về làm gì?”
“Em đang ở đâu?”. Anh cũng truy hỏi, tiếp tục phớt lờ
câu hỏi của cô.
Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc Diệp Tề Mi trở
nên hỗn loạn, “Em vừa tan sở, đang đi xuống.”
“Cảm nắng sao em không chịu nghỉ ngơi, mau quay về văn
phòng đợi anh, nửa tiếng nữa anh tới nơi.”. Cô nàng này nghĩ mình là Lola[1'> đầu
thai chắc? Thành Chí Đông cúp máy luôn, cơn tức giận lại ập đến.
[1'> Nhân vật trong truyện Đảo hải tặc của Nhật.
Cô cầm điện thoại sững sờ đứng đó, chẳng lẽ anh chàng
này lao về vì cô ngất xỉu sao? Thật hay giả đây? Diệp Tề Mi đứng lặng trong cơn
gió hè chiều muộn, mặc dù vừa bị anh cúp máy đột ngột nhưng cô không cảm thấy
bực bội, hoàn toàn không giận chút nào.
Chuông điện thoại lại reo, cô giật mình nghe máy, đầu
dây bên kia vẫn là Thành Chí Đông, anh nói rất chậm: “Vừa rồi anh lo lắng quá,
lẽ ra không nên cúp máy. Bảo Bảo, em ở đó đợi anh đến được không?”
Cô nhìn mọi người đi qua đi lại, nơi này rất đỗi quen
thuộc với cô, nhưng thật lạ, đột nhiên cô như cảm thấy được một mùi vị ngọt
ngào đang lan tỏa trong không khí. Diệp Tề Mi nắm chặt điện thoại, dịu dàng
nói: “Em vẫn ở đây, không đi đâu cả.”
Khi sắp tới tòa nhà Diệp Tề Mi làm việc, Thành Chí
Đông lại gọi điện nhưng tín hiệu báo máy bận.
Thực ra lúc này Diệp Tề Mi đang đứng cạnh cửa sổ, tay
vẫn cầm điện thoại, đầu dây bên kia Lận Hòa vừa nói được một câu, cô đã nhìn
thấy chiếc Q7 đang lao vào con đường phía trước tòa nhà với tốc độ khá nhanh,
vội vàng trả lời Lận Hòa:
“Tôi không sao, tôi đã về văn phòng ngay sau đó, vừa
xong việc.”
“Làm muộn thế sao? Liệu cơ thể cô chịu được không? Tôi
có một người bạn là bác sĩ, vừa rồi tôi đã liên hệ với cậu ấy, có tả sơ qua
tình hình của cô, cậu ấy nói tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra tổng thể một
lần, nếu cô có thời gian, đi kiểm tra xem sao được không?”.
Giọng nói trong ống nghe rất dịu dàng nhưng mắt cô chỉ
nhìn thấy người nào đó vừa đẩy cửa xe bước ra ở dưới đường, Diệp Tề Mi không để
lọt tai lời nào.
“Kiểm tra? Không cần đâu, tôi