
ng của mình bảo vẹ cho Hạ Cẩm Hiên an toàn.
8 năm, nằm vùng toàn bộ 8 năm, hắn cần chịu được bao nhiêu áp lực mới đi làm được bước này hôm nay? Không thể có cuộc sống mình muốn, ngay cả người trong lòng minh cũng không thể tận tình đi yêu. Ngược lại muốn đi giả trang ra tình tình một tên xã hội đen. . . . . . Thái Gia Tuyền càng nghĩ càng đau lòng, cô vẫn đối đãi Andre như tên thứ dữ kẻ xấu xa, không biết từ đầu tới đuôi đều là thành kiến, cô chưa từng có cố gắng nghiêm túc đi hiểu rõ người này, cũng đã cho hắn phán xét xử tử hình! Đây đối với hắn mà nói cỡ nào là không công bằng! !
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Máy bay đáp xuống phi trường thành phó A, Thái Gia Tuyền cũng không quay đầu lại đi xuống máy bay, trực tiếp đón xe trở về nhà trọ. Hạ Cẩm Hiên yên lặng lái xe đi theo cô, nhưng cũng rất thức thời không có quấy rầy cô. Hai ngày nay cô đã có chút lạnh nhạt anh, Hạ Cẩm Hiên hoàn toàn có thể hiểu lòng để ý của Thái Gia Tuyền, bởi vì bản thân của anh cũng đang chịu đựng đau khổ tự trách, so với cô càng sâu hơn.
Bọn họ bị cự tuyệt tham gia tang lễ của An Đức Liệt —— không đúng, phải là Ian. Gonzales, điều này làm cho hai người càng thêm tự trách không dứt, bọn họ chỉ có thể xa xa đưa mắt nhìn một quan tài bao phũ quốc kỳ Italy nâng lên máy bay quân dụng.
Ở trên máy bay trở về nước, hai người cơ hồ cũng không có nói chuyện, cho tới bây giờ —— Hạ Cẩm Hiên ngồi ngồi ở trong buồng lái, ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ kia đã sớm tăt đèn, mà ngây người một lúc lâu. Mà bóng tối trong phòng, Thái Gia Tuyền yên lặng đứng ở phía trước cửa sổ, cúi đầu ngắm nhìn chiếc việt dã xa màu đen lầu dưới kia. . . . . . Bọn họ giữ vững loại trạng thái này đã hai giờ rồi. "Cậu đừng như vậy, điều này cũng không thể trách anh ta." bây giờ Liễu Khê nhìn không nổi nữa, Thái Gia Tuyền về được mấy ngày, cũng không có đi làm, cả ngày đều ở nhà. Hạ Cẩm Hiên mỗi ngày đều sẽ đến, cho nên Liễu Khe đi làm đều sẽ bị anh ngăn lại hỏi lung tung này kia. Về sau, anh dứt khoát cái gì cũng không hỏi rồi, gặp phải Liễu Khê xuống lầu tới chỉ là gật đầu một cái, liền tiếp tục trầm mặc.
Lâm Phong cũng đã tới mấy lần, hai người đàn ông đối chọi ngáy xưa gặp lại nhau lần nữa, đã bớt địch ý, nhiều hơn cảm xúc bất đắc dĩ.
"Tại sao anh không tự mình đi lên gặp cô ấy?" hôm nay, rốt cuộc Lâm Phong không nhịn được rồi, hắn thật sự không hiểu hai người có cần gì phải vẫn lúng túng giằng co như vậy.
"Tôi cũng muốn vậy, mà tôi không biết nên nói gì." Hạ Cẩm Hiên rất là thất bại trả lời.
"Vậy thì cái gì đều không cần phải nói, trực tiếp kéo cô ấy ra khỏi phòng là tốt rồi, hiện tại cô ấy ở nhà buồn bực mấy ngày rồi, tiếp tục như vậy sẽ buồn bực đến bệnh đấy!" Lâm Phong có chút bận tâm. "Cái con người bá đạo của anh đi đâu rồi? Thời điểm cùng tôi tranh người yêu quả quyết như vậy. Hiện tại làm sao lại chỉ biết là ở chỗ này giả bộ đáng thương hả? !"
"Anh. . ." Hạ Cẩm Hiên có chút bực mình, nhưng không cách nào phản bác, Lâm Phong nói không có sai, mình bây giờ thật có chút rụt rè vô cùng sợ hãi, lo được lo mất. Anh cảm thấy đau lòng ‘ ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết ’, tình cảm Andre đối với Thái Gia Tuyền mặc dù rất áp chế, nhưng cũng không phải giả, thời khắc mấu chốt thậm chí ra tay quên mình để cho cô ấy an toàn không mất một cọng tóc. Hiện tại anh lấy cái gì đi so với một người chết? Hạ Cẩm Hiên có cảm giác là người thất bại, hơn nữa còn là hoàn toàn thất bại!
"Tôi thật sự không biết tác thành cho hai người là đúng hay sai nữa, tính cách thiếu sót của anh quả thật Thái Gia Tuyền quá hiểu rõ rồi ! Tôi thấy anh là tự tin hơi quá, cảm giác mình phán đoán cùng quyết định nhất định là chính xác, sau đó có thể coi thường ý nguyện của người khác! Anh chừng nào thì có thể chân chính cùng cô ấy đứng ở vị trí ngang hàng, đem chuyện quan trọng nói ra cùng thương lượng với cô ấy, mà không phải tự mình quyết định? !" Lâm Phong càng nói càng giận, dứt khoát nói hết lời trong lòng ra: "Lần trước anh nhận định cô ấy cùng tôi nối lại tình cũ, chuyện ra đi không từ giả cũng không nhắc lại. Liền lấy hiện tại mà nói! Anh tại sao lại cho rặng Tiểu Tuyền đang giận anh? Tại sao anh lại cho rằng cô ấy sẽ chằn anh ở ngoài cửa? Anh đã thử đi gõ cửa sao? ! Mấy ngày nay? Chẳng lẽ anh muốn đợi cô ấy chủ động đi ra tìm anh hay sao? !"
Nghe Lâm Phong giao huấn, trong nháy mắt đó, Hạ Cẩm Hiên rất tức giận, anh giận đến cũng có chút khẽ phát run. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, hôm nay Lâm Phong mỗi một câu hắn nói cũng không có phản bác được, vì vậy sau một cái chớp mắt lại có chút cảm giác nghiêm túc.
Quả đấm nắm chặt lại buông ra, như thế lặp lại mấy lần sau, Hạ Cẩm Hiên xoay người chui vào trong xe, cũng không quay đầu lại lái xe rời đi.
Lâm Phong sửng sốt, chẳng lẽ như vậy cũng không thể mắng tỉnh tên đó? Tên đó cư nhiên lựa chọn chạy trốn? ? !
_____________
Trên lầu Thái Gia Tuyền hoàn toàn nhìn thấy một màng ở nơi đó, mặc dù nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng ở một khắc Hạ Cẩm Hiên xoay người rời đi kia, cô chỉ có thể dằng dặc thở dài, lẩ