
đen, nhưng lại sử dụng tiếng ý.
Thái Gia Tuyền nghe không hiểu tiếng ý, nhưng trực giác cho cô biết Hạ Cẩm Hiên thở phào nhẹ nhõm, còn An Đức Liệt thì trợn to hai mắt, trong ánh mắt xanh thăm thẳm ấy là lửa giận cao ngút trời.
"Cảnh sát đến." Hạ Cẩm Hiên dịu dàng giải thích.
An Đức Liệt là trầm muộn gầm nhẹ một câu, kẻ mặc áo đen phía sau nhận được lệnh, bước nhanh đế cạnh chỗ Hiên và Thái Gia Tuyền. Thái Gia Tuyền sợ hết hồn, theo bản năng trốn lúi lại phía sau, nhưng cô quên sau lưng chính một dốc núi lởm chởm đá. . . . . . .
An Đức Liệt sửng sốt một chút, khóe môi giựt gựt, nhưng cuối cùng không thể lên tiếng. Trong mắt chợt lóe lên sự lo lắng cùng bi thương, trơ mắt nhìn Thái Gia Tuyền té xuống sườn dốc, mà Hạ Cẩm Hiên không chút do dự xoay người lại bắt được tay của cô, lại cuối cùng bởi vì dược tính phát tác, thể lực không có ngã cùng với Thái Gia Tuyền. . .
"Rút lui!" An Đức Liệt không chút do dự, quả quyết ra lệnh, chỉ là xoay người lại nhìn thật lâu chỗ họ biến mất.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cũng không biết trải qua bao lâu, Thái Gia Tuyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, các vết thương trên người đau thấu xương. Nhưng mà vẫn cảm thấy ấm áp khiến cô an tân đến khó hiểu. . . Khi lăn lộn rốt cuộc cũng dừng lại, Thái Gia Tuyền mới chậm rãi mở mắt, thoát khỏi lồng ngực của Hạ Cẩm Hiên hắn vẫn cố gắng che chở đầu của cô.
Nhẹ nhàng lắc lắc Hạ Cẩm Hiên, không thấy trả lời, Thái Gia Tuyền có chút luống cuống, giơ tay chạm vào mặt hắn, chạm tay vào thứ gì đó ươn ướt. Trong lòng sợ hãi, Thái Gia Tuyền đưa tay lên mũi ngửi, quả nhiên là mùi vị của máu.
"Hiên. . . Anh đừng làm em sợ! Em không em không còn giận dỗi nữa rồi, anh tỉnh lại di! Em thật sự rất sợ. . . Hiên! . . . . . ." Thái Gia Tuyền hoảng hồn, mặc dù thân là bác sĩ, nhưng trời tối đen như mực cô cũng không thể làm gì, chỉ có thể bất bắt lấy lồng ngực Hạ Cẩm Hiên xác nhận tim và hô hấp vẫn còn, cầu nguyện cảnh sát đến.
Cảnh sát xem như cũng có năng lực, không bao lâu liền đi tìm đến cạnh đó, nghe được tiếng Thái Gia Tuyền kêu cứu, vội phái nhân viên xuống dưới cùng thiết bị cấp cứu. Mượn đèn ánh sáng của đen pha, Thái Gia Tuyền xem xét tình trạng của Hạ Cẩm Hiên , cố định xương cổ, và khẩn cấp cầm máu, chỉ đạo mọi người dùng băng ca khiêng Hạ Cẩm Hiên lên trên. Ở trong bệnh viện, Thái Gia Tuyền trải qua một loạt kiểm tra, rất may mắn chỉ làchân tay có chút xay sát ngoài da, thân thể không có việc gì. Nhưng tình trạng Hạ Cẩm hiên hiện tại không tốt, trong quá trình hắn lăn xuống núi, đầu đụng phải một tảng đá lớn, xương sọ bị ran ra, đã hôn mê bất tỉnh hai ngày. Nguy hiểm hơn nhiều so với vết thương gãy ở chân của hắn. . .
Thái Gia Tuyền dù cùng cảnh sát lấy lời khai cũng vẫn kiên trì ở cạnh bên giường bệnh của Hạ Cẩm Hiên, một tấc cũng không rời chăm sóc hắn. Nhưng là hai ngày đã qua, mặc dù ngoại khoa não không phải là sở trường của cô, nhưng Hạ Cẩm Hiên nếu như tiếp tục hôn mê như vậy sẽ không tốt chút nào. Thái Gia Tuyền vô cùng rõ ràng ——"Người sống đời sống thực vật" ba chữ này càng ngày càng khiến tim cô nặng trĩu.
Đủ mọi loại người kẻ đến người đi, phần lớn bị Thái Gia Tuyền cùng cùng nhân viên bệnh viện chặn ở phía ngoài, chỉ có Tề Minh và Hà Vân từ tấm kính thủy tinh thấy được tình trạng Hạ Cẩm Hiên. Hạ Cẩm Hiên vốn là tổng giám đốc nay lại bị bắt cóc còn bị thương nặng tin tức này mà truyền ra thì không hay.
Thị trường chứng khoán, trong giới thương nhân không thể kéo quá lâu hai đến ba ngày —— Cha mẹ của Hạ Cẩm Hiên cũng vội vàng quay về nước, cha hắn tạm thời thay cức vụ của hắn, còn mẹ hắn thay cho công việc hiện giờ của Thái Gia Tuyền, một khắc không rời coi chừng con trai bảo bối của mình.
Cha mẹ Hạ Cẩm Hiên trước đó đến cảnh sát mới biết được Thái Gia Tuyền chỉ là nhân viên nữ cùng bị bắt cóc với Hạ Cẩm Hiên, vì vậy cũng không phát hiện cái khác. Mặc dù nội bộ công ty đối với Thái Gia Tuyền có nhiều điều tiếng. Nhưng cũng khiến người mẹ đau lòng con nhìn qua Thái Gia Tuyền hai lần. Thái Gia Tuyền cũng lười giải thích quan hệ của hai người, chỉ là yên lặng canh giữ ở một bên.
. . . . . . . . . . . . . . .
Đảo mắt một tuần đã qua, Hạ Cẩm Hiên vết thương ở chân đã cắt chỉ rồi, nhưng người vẫn không tỉnh lại, tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Thái Gia Tuyền cũng từ kích động thống khổ ban đầuchuyển thành bình tĩnh, bình tĩnh hướng hãng xin nghỉ dài hạn để chăm sóc Hạ Cẩm Hiên, giúp hắn xoa bóp, giúp hắn lật người, thậm chí giúp hắn lau.
Mẹ của Hiên cũng từ trong đau buồn tỉnh táo lại, nhìn nhất cử nhất động của Thái Gia Tuyền để vào mắt, dần dần cũng phát giác sự bất đồng ở cô.
Một cô gái thật tốt, cũng không phải là tốn tiền thuê y tá, cho dù cấp dưới của Hạ Cẩm Hiên, cũng không cần thiết tức trực ngày đêm chăm sóc hắn.
"Thái tiểu thư. . ." Đến một ngày, hạ mẫu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng"Có thể nói chuyện một chút không?"
Thái Gia Tuyền có chút mờ mịt gật đầu một cái"Bác gái. . . Hạ phu nhân cứ nói." Cô lúng túng vòng vo gọi.
"Cô và con trai tôi, là quan hệ như thế nào?" Hạ mẫu