đương nhiên là
nguyện ý.
Bùi Mặc Hải thì không vui cho lắm, thật vất vả mới được gặp tiểu muội nhà mình, nhanh như vậy đã lại muốn rời đi.
“Sư phụ, đại hội Tu Chân không phải sắp xảy ra sao? Dược Vương Cốc chúng ta chẳng lẽ không có ai tham dự?” Bùi Mặc Hải lạnh nhạt nhắc nhở.
Lão Cốc chủ lúc này mới bừng tình nhớ ra: “Nguyên lai là như vậy! Con không nói tới thì ta quên mất, haiz, nhân gia đã già.”
Tô La nghe vậy, nét u buồn trên mặt thay ngay bằng vẻ cao hứng.
“Bất quá… Chỉ còn một ít ngày, các ngươi phải cố gắng làm cho ta thêm một chút dược viên, xong việc thì có thể xuất cốc.” Lão Cốc chủ gian trá tươi cười, bây giờ có thể nhìn rõ ý đồ của lão.
Tô La tức đến mức thiếu chút nữa là nhảy lên, nàng nên nhận ra lão nhân này đâu có lòng tốt như vậy.
Mọi người đồng tình mà nhìn Tô La, rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Tô La lại có thể “Đại bất kính” như thế đối với sự phụ của nàng. Nếu bọn họ
cũng có sư phụ này, chỉ sợ cũng phải giống như thế.
“Tiểu muội, trên đường mọi sự phải cẩn thận, ngàn vạn đừng bị thương.” Bùi Mặc Hải hết sức lo âu nhìn Bùi Mạch Ninh, phải biết rằng, đây là
lần đầu tiên tiểu thư Bùi gia rời khỏi kinh đô, hắn làm sao không lo
lắng cho được.
Sau đó, hắn lấy từ trong túi áo ra mấy bình sứ. Thuốc trong bình đều là thiên kim nan cầu, nhưng hôm nay lại được đưa toàn bộ cho Bùi
Mạch Ninh.
Bùi Mạch Ninh cười cười trấn an, Bùi Mặc Hải trước mắt làm sao biết,
muội muội khiến hắn luôn lo lắng đã thay đổi, không cần bất luận kẻ nào
lo lắng cho nữa. Nhưng loại cảm giác được người thân quan tâm thế này
thật sự rất dễ chịu, ấm áp vô cùng.
Ra Dược Vương Cốc, Úy Kỳ Dương thiếu chút nữa không cao hứng khóc lên, không khí bên ngoài sao mà trong xanh đến thế?
“Xin đợi chút…” Đột nhiên, thanh âm nam nhân từ phía sau truyền đến.
Quả nhiên là Tần Nhạc- tướng công của Tô La. Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn
tiêu sái đến trước mặt Bùi Mạch Ninh, làm như không nhìn thấy sắc mặt Tư Không Thu Trạm có chút khó chịu, đưa một tấm lệnh bài cho nàng.
“Bùi cô nương, đây là lệnh bài của Tần gia bảo! Các ngươi chuyến
này đi đến đỉnh Tử Vi Sơn, tất nhiên sẽ phải đi qua nơi này, kính xin
làm phiền cô nương chuyển giao cho xá đệ, Tần Lộc.” Tần Nhạc thành
khẩn nói, hơn nữa hắn với cương vị là trượng phu của Tô La, Bùi Mạch
Ninh tự nhiên là nhận, dù sao cũng thuận tiện, đúng không?
“Là Tư Không phu nhân…” Tư Không Thu Trạm cắn răng nghiến lợi
trừng mắt nhìn Tần Nhạc. Nhưng Tần Nhạc chỉ cười mà không nói, nhìn Bùi
Mạch Ninh nhận lấy đồ, liền yên tâm tiêu sái trở về.
“Tốt lắm, nếu mà sự tình đã xong, chúng ta đi thôi.” Bùi Mạch
Ninh nhún vai, đi thẳng lên xe ngựa. Con ngựa này được bọn hầu tinh chăm sóc tốt lắm, thực không hổ là tinh quái, còn hiểu được phải cho ngựa ăn cỏ, so với mấy tên tôi tớ có tâm cơ thì còn tốt hơn nhiều.
“Ninh nhi…” Tư Không Thu Trạm hơi ủy khuất bĩu môi, lập tức
theo sát sau Bùi Mạch Ninh lên xe ngựa. Nhìn tấm lưng đáng thương tội
nghiệp kia, Úy Kỳ Dương và Tiểu Đào trợn mắt há hốc miệng, tự nhiên mà
run lên. Chậc chậc, Sư huynh (cô gia) như vậy quả thực là quá ‘khủng
bố’.
Suốt dọc đường xe ngựa không ngừng xóc nảy, hết xuống đèo lại tiến
lên dốc. Ban ngày nhìn thấy đều là cỏ với cây, Dược Vương Cốc này bốn
phía đều là bãi cỏ, một vùng thảo nguyên xanh rờn, cảnh sắc hút hồn
người, không khí trong lành. Hiện tại đã đi được một đoạn xa, dọc đường
lại chưa nhìn thấy quán trọ nào để tá túc qua đêm.
“Đằng trước chắc có quán trọ, nếu không cứ lại lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu này thì ta chết mất.” Ánh mắt Úy Kỳ Dương rốt cuộc sáng lên, phía trước mặt có ánh đèn phát ra từ một tòa thành.
”Đợi một chút…” Bùi Mạch Ninh ngước mắt vừa nhìn, phút chốc nheo lại.
“Như thế nào đại tẩu?” Úy Kỳ Dương nghi hoặc gãi gãi đầu, có chút không hiểu.
“Nơi này là Lang thành à?” Bùi Mạch Ninh nhướn nhướn mày, hơi
khó tin nhìn tòa thành kia trên lầu cũng có đề hai chữ rất to, cũng
không phải là chỉ có chữ ‘Lang thành’ không.
“Ồ? Hình như là vậy.” Úy Kỳ Dương lúc này mới chợt hiểu ra, theo đó trừng mắt nhìn lên trên thành lâu kia.
“Nhưng Lang Thành thì có gì không ổn sao?” Úy Kỳ Dương phát huy tinh thần hiếu học.
Bĩu môi, Bùi Mạch Ninh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tư Không Thu Trạm. Tư
Không Thu Trạm vốn đang đứng bên nàng đột nhiên thẳng lưng, ôm lấy eo
của nàng. Hắn không cho là đúng mà trừng mắt nhìn Úy Kỳ Dương.
“Không bằng ngươi hỏi hắn đi!” Bùi Mạch Ninh nhìn bộ dạng đang muốn thanh minh của Tư Không Thu Trạm, tức giận ra tiếng.
Tư Không Thu Trạm hơi giật khóe mắt, lập tức mở miệng nói :”Ninh nhi, ta chẳng có can hệ gì với Nam gia kia.” Xem ra nàng vẫn còn nhớ rõ.
“Nhưng mọi chuyện đều từ chàng mà thành!” Bùi Mạch Ninh như trước vân đạm phong khinh*, nhưng Tư Không Thu Trạm lại có dự cảm không tốt.
*vân đạm phong kinh: nhẹ nhàng thanh thản.
“Tóm lại, nếu ở Lang thành này vạn vừa gặp phải sự tình gì, chàng tự mình giải quyết, đừng liên lụy đến chúng ta.”
