c.
Nhưng An Vân Thương vẫn cố gắng không để nước mắt chảy ra, cô cầm cuốn tiểu thuyết lên, lật đến phần cuối để xem kết thúc của câu truyện sẽ thế nào. Lẽ nào toàn bộ mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ thôi sao.
Trong sách viết, An Vân Thương vẫn luôn thích Lương Mạc Sâm, chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ. Vì thế, Chu Ảm đối với An Vân Thương tồn tại một chút tình cảm, nhưng lại không ở bên cô.
Sau đó, khi Lương Mạc Sâm thích An Vân Thương, họ đã sống hạnh phúc bên nhau. Trong tiểu thuyết không hề phát sinh những tình tiết như anh ta bỏ thuốc cô, muốn chiếm đoạt thân thể cô, rồi đột nhiên đã xảy ra trận cháy lớn đó.
An Vân Thương xem hết quyển sách, kết cục là An Vân Thương và Lương Mạc Sâm ở bên nhau, hơn nữa trong đó có rất nhiều nội dung và những chuyện cô đã trải qua hoàn toàn không giống như trong truyện.
Cô đau khổ ôm lấy đầu, chẳng lẽ bởi vì cô không thích Lương Mạc Sâm, lại thay đổi nhiều nội dung trong truyện nên cuối cùng mới gặp phải trận hỏa hoạn, sau đó xuyên về thế giới của mình.
Hay có lẽ tất cả những chuyện này đều do cô nằm mơ?
An Vân Thương bật dậy, muốn kiểm tra lịch thời gian hiện tại.
Trong lòng cô lo lắng sợ hãi, từ từ mở điện thoại di động ra.
Thời gian hiển thị trên điện thoại làm cô sợ hãi đến mức tay chân đều run rẩy. Không sai, cô thật sự đã xuyên vào trong tiểu thuyết. Bởi vì, cô vẫn còn sống, điện thoại cũng không bị hỏng, nhưng lịch trên điện thoại báo cho cô biết cô đã không ở thế giới này một tháng rồi. Vì cô không đi làm nên công ty liên tục gọi điện thoại cho cô, cuối cùng thấy cô không liên lạc lại, họ đã cho cô thôi việc, tất cả cuộc gọi và tin nhắn đều chưa mở ra xem.
Cũng may tiền thuê nhà nửa năm đóng một lần, nếu không chủ cho thuê qua thu tiền mỗi tháng gọi không thấy cô ra mở cửa, nhất định sẽ xông vào và chứng kiến cô nằm ngủ dưới đất.
Cô tin mình thật sự xuyên qua, nhưng giờ đây cô đã quay về thế giới hiện thức của mình, vậy nội dung trong tiểu thuyết sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Có phải sau khi cô đi rồi, mọi người sẽ phải chấp nhận tàn cuộc của vụ hỏa hoạn đó không?
Trước khi rời đi, cô nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của Chu Ảm khi nhìn thấy cô bước ra, giờ nhớ lại khiến cô cảm thấy đau lòng.
Nếu anh phát hiện cô đã chết, anh sẽ thế nào?
Lúc này An Vân Thương vô cùng hối hận, sớm biết sẽ có ngày này thì cô sẽ không đồng ý sống cùng anh, giờ cô không biết làm cách nào để quay trở lại bên cạnh anh nữa. Cô không biết ở nơi ấy anh có đau đớn nhiều không, nhưng hiện giờ cô vô cùng đau khổ. Trong lòng buồn bã, nước mắt không khống chế được tuôn như mưa.
Sau khi nhìn thấy An Vân Thương đi ra từ trong đám khói, Chu Ảm gần như không nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh nữa. Anh điên cuồng đẩy người đang ôm mình ra, chạy nhanh vào trong và bế An Vân Thương đang ngất xỉu ra ngoài.
Anh rẽ qua đám người đứng bên ngoài, lên xe và chạy ngay đến bệnh viện.
Quần áo trên người Chu Ảm dính đầy tro bụi, Tưởng Nguyệt khuyên anh đi tắm rửa thay quần áo trước, nhưng anh không chịu.
Anh vẫn chờ, chờ cho đến khi bác sĩ nói mọi chuyện đã ổn, người nhà có thể vào thăm, anh ngay lập tức xông vào, trông chừng bên cạnh An Vân Thương, tiếp tục chờ đợi cho đến nửa đêm, đột nhiên cô tỉnh lại, mở miệng muốn uống nước.
Chu Ảm vẫn không ngủ không nghỉ ngơi, nghe thấy cô nói muốn uống nước liền vội vàng rót một ly nước đưa qua.
Nhưng An Vân Thương lại nhíu mày, nhìn anh với ánh mắt xa lạ: “Anh là ai?”
Ly nước trên tay Chu Ảm run lên, nước trong ly sóng sánh chảy xuống, chuyện anh lo lắng cuối cùng đã xảy ra rồi sao?
Trước đây Vân Thương đã nói thật với anh rằng cô không phải là người của thế giới này, trong khi đang đọc cuốn tiểu thuyết, cô bị xuyên qua, anh tin cô, vì thế anh vẫn luôn lo lắng cô sẽ đột ngột rời đi. Trận hỏa hoạn hôm nay đến rất bất ngờ, khi anh nhận được điện thoại của Tưởng Nguyệt liền vội vàng chạy tới, đến nơi thì lửa đã cháy rất lớn.
Anh không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng cho cô. Nếu không được nhìn thấy cô an toàn xuất hiện, anh không thể yên tâm.
Nhưng lúc này, khi nghe thấy lời cô nói cùng vẻ mặt xa lạ của cô, Chu Ảm hoài nghi, linh hồn trong cơ thể An Vân Thương đang nằm trên giường bệnh này có thể đã đổi chủ rồi.
Nhưng, anh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi: “Vân Thương, em không nhận ra anh sao?”
“Ai biết anh chứ, tại sao tôi lại ở chỗ này?” An Vân Thương nhăn nhó nằm trên giường bệnh, cô không thèm liếc đến Chu Ảm, tỏ thái độ hoàn toàn không quen biết với anh.
“Em không biết anh?” Chu Ảm không thể tin, anh bước lên nắm lấy vai cô, bắt cô nhìn anh.
Anh thực sự vẫn không thể tin được, sau khi cô tỉnh dậy lại nói không biết anh.
“Anh điên à, tôi thật sự không biết anh, anh giữ lấy tôi làm gì?” An Vân Thương thở hổn hển đẩy anh ra, cô muốn xuống giường: “Sao mình lại ở cùng người này chứ? Mình nhớ Mạc Sâm đụng mình một cái, chẳng lẽ cả mình và anh ấy đều bị té xuống lầu?”
Nghe cô lẩm bẩm, Chu Ảm đã tin hơn một chút.
Anh gọi cô lại, “Đợi đã, cô vừa mới nói gì? Cô nói Lương Mạc Sâm đụng phải