nói: "Anh đang ép tôi phải hận anh, Cẩn Niên."
"Anh tin trên đời này sẽ không ai vô duyên vô cớ
lại hận kẻ khác", anh ta tỏ ra đạo mạo, vẫn là Kha thiếu gia phong độ lịch
thiệp trước kia, "Em suy nghĩ cho kĩ đi, rồi đến nhà anh tìm anh. Trước
bảy giờ tối, đừng đến muộn, tính kiên nhẫn của anh có hạn."
Cô cười khẩy: "Khỏi phải suy nghĩ gì cả, bảy giờ
tôi đến tìm anh."
Cẩn Niên sững sờ, sau đó mỉm cười: "Được, anh chờ
em."
Lòng đầy xót xa, tựa như giấy Tuyên bị nhuộm một lớp
mực tàu dày, từ từ lan lộng ra.
Cúp điện thoại, Hân Nhan gọi cho Thiếu Phi. Cô muốn
biết rõ một chuyện.
"Hân Nhan.", giọng nói Thiếu Phi có chút mệt
mỏi.
"Cậu vẫn ổn chứ, Thiếu Phi?" Hân Nhan không
nghe thấy chút khác thường gì trong giọng cậu ta, ít nhiều cũng yên tâm hơn.
"Tôi không sao, cô không cần lo lắng cho tôi. Anh
họ giúp tôi rất nhiều, chuyện của ba tôi cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết
thôi."
Nghe cậu ta nói như vậy, trong lòng Hân Nhan cũng kiên
định hơn. Chuyện Kha thị không phải do Thiếu Phi làm, cậu ấy còn chưa biết chân
tướng.
Cô nói: "Vậy tốt rồi."
Hai người đều im lặng một lúc. Yên lặng đến nỗi tai có
thể nghe được tiếng đập của mạch máu.
Thiếu Phi muốn cúp điện thoại: "Còn gì nữa
sao?"
"Thiếu Phi." Hân Nhan bỗng nhiên kêu tên cậu
ta.
"Sao?"
Hân Nhan nhắm hai mắt lại, có cảm giác mệt mỏi:
"Xin lỗi."
Thiếu Phi ngẩn ra, vừa cười vừa đáp: "Khó hiểu
thật đấy, xin lỗi chuyện gì thế?"
Nước mắt Hân Nhan đã tuôn rơi, cũng may là gọi điện
thoại, bên kia không nhìn thấy được bộ dạng chật vật của cô bây giờ:
"Chuyện của ba cậu, tôi không giúp được gì hết..."
Thiếu Phi thở dài: "Hân Nhan, có đôi khi cô thực
sự rất ngốc. Khó trách ông anh họ tôi nói cô giống như một con rùa vậy, thích
gánh vác chuyện người khác, cho đến khi bị đè chết mới thôi. Chuyện của ba tôi,
cô không cần lo lắng, cũng đừng tự trách, dù cô có giúp hay không, thì chuyện
này cũng liên quan gì đến cô cả."
Hân Nhan cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng cúp
điện thoại.
Hoang mang ngồi trên sô pha, tâm trí cô hoàn toàn
trống rỗng, đôi lúc kỷ niệm xưa lại ùa về, rồi lại bỗng nhiên biến mất, cô
chẳng thể giữ lại. Cũng không muốn giữ lại, bởi vì cô sợ hãi quá khứ. Bất kể là
tốt, xấu hay bình thường, cô đều sợ hãi.
Sau một lúc lâu, cô mới đứng dậy, nước mắt trên mặt
giờ đây đã khô, hàng lệ hằn sâu. Cô đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, nước lạnh
giội vào mặt, mang theo cảm giác lành lạnh, thẩm thấu vào từng tấc da thịt.
Chuông di động lại vang lên.
Tên An Thành nhấp nháy trên màn hình.
Cô không nghe máy.
Buổi tối bảy giờ, cô đúng giờ đến trước cửa nhà đầy xa
hoa của Cẩn Niên.
Trước khi ra khỏi cửa cô cũng nghe được chút tin tức
về Kha thị. Trên mạng có một nhóm người công khai lên án, chỉ trích mạnh mẽ
chính sách hà khắc công nhân của tập đoàn Kha thị. Đến năm giờ chiều, Kha thị
tuyên bố, bài viết chỉ là lời vu cáo, và sẽ đưa kẻ tung tin đồn nhảm ấy chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
Kha gia lúc này, đúng thật đang rất khốn đốn.
Cẩn Niên mở cửa, vẫn áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt không
có tí gì lo lắng cuống cuồng cả.
Anh ta mỉm cười: "Em đã đến rồi."
Đưa cô vào cửa, rồi sau đó đem cô ôm vào ngực, như thể
một vật quý giá bị thất lạc từ lâu rốt cục cũng tìm lại được, anh ta rất vui
sướng, hít lấy mùi thơm trên người cô: "Anh chờ em rất lâu rồi, Hân
Nhan."
Tiếng nói nỉ non nhẹ nhàng, tựa như khúc hát ru bé
thơ.
Hân Nhan để mặc cho anh ta ôm lấy cô, không nói tiếng
nào.
Một lúc lâu sau, rốt cục anh ta cũng buông cô ra, nắm
tay cô, nhè nhẹ hôn, dịu dàng hỏi: "Anh có chuẩn bị rượu vang đỏ, em có
muốn uống một chút không?"
Hân Nhan lại cười khô khốc, rút tay mình ra, sau đó
bắt đầu cởi cúc áo trên áo khoác của cô.
Cẩn Niên ngỡ ngàng, vội ngăn cô lại: "Em muốn làm
gì?"
Cô vẫn mỉm cười lạnh nhạt như vậy, bình thản nói:
"Làm chuyện anh muốn làm. Chúng ta không phải đang giao dịch đó sao?"
Cổ áo đã cởi hết nút, khuôn ngực căng tròn da thịt
trắng như tuyết he hé.
Cẩn Niên nhíu chặt mày thành đường thẳng: "Em cho
rằng giữa chúng ta chẳng qua chỉ là giao dịch thôi sao?"
"Chẳng lẽ không phải à?" Hân Nhan lại duỗi
tay ra, cởi bỏ cúc áo sơmi của Cẩn Niên, từ trên xuống dưới, từng cái từng cái
một, động tác của cô rất nhẹ dàng, rất thong thả, như đang hoàn thành một nghi
thức cổ xưa nào đó, "Tôi chẳng hề có chút tình cảm gì với anh, anh cũng
hiểu rõ mà."
Nháy mắt, cúc áo anh ta chỉ còn lại hai nút cuối cùng
chưa tháo, hơn nửa khuôn ngực cường tráng đã lồ lộ.
Anh ta bỗng dưng bắt lấy tay cô, miệng nhếch lên đầy
lạnh lẽo, cười gằn một tiếng: "Em muốn chọc tức anh sao?"
Cô thản nhiên giương mắt nhìn: "Thì sao? Chẳng lẽ
anh sẽ tha cho tôi sao?"
Anh ta nheo cặp mắt nguy hiểm kia lại, lập tức túm lấy
tay cô, hung hăng ném cô xuống sô pha, rồi nằm đè lên, cười khẩy nói: "Anh
sẽ làm ngay chuyện mà anh muốn làm."
Anh ta dùng sức xé rách quần áo của cô.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng quần áo bị xé
toạc vang vọng.
Anh ta hôn một cách thô lỗ, giống như một con sư tử
đột nhiên bị chọc giận, ch
