trường?”
Cô khẽ cười: “Chỉ tò mò thôi. Muốn biết bệnh trăng hoa
trước kia của anh, có phải là bẩm sinh hay không thôi.”
Anh cười sung sướng, choàng tay ôm vai cô: “Đương
nhiên không phải. Trước đây anh cực kỳ ghét bọn con gái, bọn họ tối ngày cứ
quấn quýt lấy anh, không khác gì đám ruồi bọ, anh ghét phiền phức.”
Giọng điệu nói chuyện dương dương tự đắc.
Cô nhịn không được vỗ vai anh, cười đáp: “Em biết rồi,
hóa ra anh mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh.”
Hai người câu được câu không tán gẫu tiếp.
Hân Nhan vừa đi vừa lựa thức ăn, cô lấy thịt bò trong
tủ đá ra, quơ quơ trước mặt anh, “Thịt bò nấu với khoai tây, ăn không?”
Anh gật đầu, “Ăn.”
Đi được hai bước, cô lại cầm hộp nấm kim châm lên,
thuận miệng hỏi, “Gà xào nấm kim châm, ăn không?”
Anh vẫn mỉm cười gật đầu, “Ăn.”
Cô lại tiến về trước hai bước, nhìn thấy chân gà tươi,
cầm trong tay, hỏi anh, “Gà KFC, ăn không?”
Anh lại gật đầu, cười hết sức ngọt ngào, “Ăn. Chỉ cần
em làm thì anh ăn tuốt.” Sau đó còn kề sát tai cô, nhỏ giọng nói, “Ngay cả em,
anh cũng ăn luôn.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai, mặt cô bỗng đỏ cả lên.
Hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi liếc một cái, bỏ đồ
ăn vào trong xe đẩy, không để ý đến anh nữa, đi nhanh về phía trước.
Anh trêu ghẹo cô thành công, cười đến mức ngả nghiêng.
Đến lúc ăn cơm, Hân Nhan sực nhớ, liền hỏi An Thành :
“Trước khi đi, thím gọi anh vào trong phòng nói gì thế?”
Anh rót rượu vào trong ly, cười như không cười: “Đây
là bí mật giữa anh với thím, sao có thể nói cho em nghe được?”
Hân Nhan lấy chân đá anh một cái, trừng mắt: “Anh nói
mau.”
An Thành nheo mắt: “Em thật sự muốn biết sao?”
Nhìn dáng vẻ của anh, giống như một con báo lười
biếng, vô cùng buồn chán mà ngáp một cái, nhìn thức ăn ở trên bàn, không sốt
ruột cũng không vội vàng.
Cô ngược lại thì bắt đầu thấy hao hơi thừa sức: “Anh
không muốn nói thì thôi vậy.” Dứt lời, tay bưng ly rượu vang lên, ngửa đầu một
hơi uống cạn.
Anh cười rộ lên, dáng vẻ chịu thua cô: “Vậy anh sẽ nói
em biết, thím em nói là...” giọng điệu kéo thật dài, đủ để cô hồi hộp rồi mới
nói tiếp, “Em có thể gả cho anh, là phần phúc của em đó. Muốn anh về sau coi
chừng em, để em không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Nói xong chính mình còn định dương dương tự đắc cười
hả hê.
Hân Nhan mỉm cười: “Anh có thể quản được sao?”
Anh nhướn mày: “Ý em là gì? Em thật sự muốn đi trêu
hoa ghẹo nguyệt phải không?”
Cô chỉ cười mà không nói. Khóe mắt cong cong, lộ ra
chiếc răng khểnh tinh ranh.
Đôi mắt đen của anh tối sầm lại, thoắt hiện chút ẩn ý
sâu xa. Đứng dậy, đi đến bên người cô, kéo cổ tay cô.
Cô giãy dụa, anh lại càng nắm chặt hơn.
“Anh muốn làm gì?”, thấy anh có ý định kéo cô lên
phòng ngủ trên lầu, trong lòng thừa biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn vừa giãy
dụa vừa hỏi.
An Thành ngừng lại, dùng sức đẩy cả người cô dựa vào
vách tường cạnh thang lầu, kề sát mũi vào mặt của cô, trong nháy mắt hơi thở
anh bao trùm bầu không khí chung quanh.
Cảm nhận được cả người cô đang căng thẳng, anh mỉm
cười, nhẹ nhàng cắn cánh môi của cô, thấp giọng nói: “Trêu hoa ghẹo nguyệt? Em
dám nghĩ vậy, không sợ đắc tội anh à?”
Hai tay cô đẩy vai anh, hơi hơi nghiêng đầu, tránh né
hơi thở của anh: “Đừng rộn nữa, cơm còn chưa ăn xong mà.”
Anh khẽ cười, cúi đầu hôn cô, thưởng thức từng vị ngọt
trên đôi môi cô, như miếng sô cô la vừa vào đến miệng đã tan chảy, từng vị tinh
khiết và thơm ngon từ từ tan ra trong miệng.
Máu như đang chảy ngược lại, nghe thấy anh mờ ám nói
nhỏ: “Cơm anh đã ăn xong rồi, bây giờ nên ăn thứ khác…”
—oOo—-
Trở lại tòa soạn đi làm, Hân Nhan gầy đi rất nhiều.
Tô Vãn nhìn cô, chặc lưỡi vài tiếng, mập mờ nói nhỏ
vào tai cô: “‘Miệt mài’ quá độ hả?“
Hân Nhan cười mắng: “Có cô thì có.”
Ngược lại người nhìn sắc mặt không tốt chính là Tô Vãn
mới đúng. Giữa giờ cơm trưa, Hân Nhan mới biết được, người bạn trai xuất ngoại
trước kia của Tô Vãn đã trở lại, còn muốn tái hợp với cô ấy.
“Cô nghĩ thế nào?” Hân Nhan hỏi.
Tô Vãn cười khổ, khuấy khuấy chiếc đũa trong hộp đựng
cơm: “Tôi đúng thật tệ, có lẽ vẫn còn thương anh ta.”
“Vậy còn Hàn Phong?” Cô nhìn ra được, Hàn Phong thật
sự yêu Tô Vãn.
“Tôi không biết. Mấy ngày nay trong lòng tôi rất rối,
luyến tiếc hiện tại, lại không thể quên được quá khứ. Hân Nhan, cô nói tôi nên
gì bây giờ?“
“Hàn Phong biết chuyện này chưa?”
Tô Vãn lắc đầu: “Tôi chưa nói với anh ấy, anh ấy cũng
không biết gì hết. Mấy ngày nay tôi cũng không dám gặp anh ấy, trong lòng tôi
rất bối rối, không biết phải đối mặt với Hàn Phong thế nào.”
“Trốn tránh cũng không phải cách hay, Tô Vãn, dù sao
cô vẫn phải đối mặt.”
“Tôi biết. Cho nên tôi định hôm nay kể hết mọi chuyện
cho anh ấy biết.”
Hân Nhan cầm tay Tô Vãn, muốn an ủi cô ấy.
Tô Vãn chỉ cười, bỗng nhiên lại liếc đến màn hình di
động của Hân Nhan, tò mò mà cầm lên xem, sau đó cười ha ha không ngừng: “Người
thanh niên đẹp trai nhìn như dân quê này, là An tổng đó hả?”
Hân Nhan gật đầu: “Đúng vậy.”
Nói xong Hân Nhan cũng nhoẻn miệng cười. Nhớ tới khi ở
quê, lúc đầu kêu An Thành mặc bộ q
