Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 9.5.00/10/507 lượt.

đất trước biến đi đâu

rồi hả?”

An Thành chỉ nói: “Con mẹ nó, các người mặc kệ tôi

đi.”

Ngồi ở cửa sổ sát đất, xung quanh anh đầy chai rượu

rỗng và vương vãi thuốc lá. Bỗng nhiên trên trời có máy bay đang bay qua, anh

thất thần nhìn đến mấy giây. Máy bay lưu lại trên bầu trời một vệt dài màu

trắng, anh đang nghĩ, trên máy bay đó có cô hay không.

Người cha mà anh ngưỡng mộ đã từng nói: “Trách nhiệm

của một người đàn ông chính là bảo vệ người phụ nữ của mình.”


Cho nên lúc trước dù nhà họ Dư không đồng ý bà Dư Ninh

Vi qua lại cùng người đàn ông nghèo An Viễn Kính, ông vẫn kiên trì đến cùng

chứng minh tình yêu của mình, và đã thực hiện được lời hứa đem cuộc sống hạnh

phúc cho bà Dư Ninh Vi.

An Thành rất khâm phục sự kiên trì của ba anh, cũng vô

cùng khâm phục sự dũng cảm của mẹ.

Nhưng chính anh lại làm tổn thương người phụ nữ mình

yêu, ngay cả con của hai người cũng không bảo vệ được.

Anh thậm chí đã từng trách cô ngay cả câu ‘Em yêu anh’ cũng

chưa từng nói qua, nhưng khi đã yêu nhau có nhau trong lòng thì cần chi 3 chữ

kia chứ.

Lúc cô tình nguyện nói ‘Anh hãy đưa em đi’, cũng chính là lúc cô đã trao trái tim mình cho anh.

Tiếc rằng anh không biết quý trọng.

Thành phố S đã vào mùa mưa dài đằng đẵng, nhưng thành

phố B hoa lại đang nở.

Dù cho thành phố đang trải qua mùa mưa hay mùa xuân

khô hạn, thì mùa hạ rồi cũng đến mà thôi.



Ba năm sau

Hân

Nhan:


Đã

lâu không có tin tức của cô, dạo này cô có khỏe không? Tôi đã dùng rất nhiều

cách để liên lạc với cô nhưng không được, đành phải viết thư cho cô, cũng không

biết cô có thể tham dự hay không, hy vọng sẽ không quá muộn, vì tôi và Tiểu Nhã

chuẩn bị kết hôn, bọn tôi đều mong cô có thể đến tham dự hôn lễ. Cô ấy cứ luôn

nhắc đến cô, tôi cũng rất nhớ cô, tôi hy vọng cô có thể đến để chúc phúc cho

chúng tôi. Nếu cô nhận được lá thư này, cô có thể hồi âm cho tôi được không.


Thân

mến.


Thiếu

Phi.


An Thành gặp Kha Cẩn Niên ở quán bar.

Cẩn Niên ngồi bên cạnh anh, uống một ngụm rượu: “Dự án

ở Côn Sơn của anh làm tốt lắm. Chúc mừng anh lại thành công trong việc giành

được mối làm ăn từ tay tôi.”

An Thành hừ lạnh một tiếng: “Bớt phóng đại bản thân

đi. Dự án kia là do tự tay tôi giành được, không liên quan gì đến anh hết.”

Cẩn Niên cười cười: “Đã như vậy, An tổng sao cứ bám

lấy tôi không tha, chuyện làm ăn mấy năm nay của tôi đều bị anh cướp sạch. Hôm nào chúng ta bàn bạc việc hợp tác với Kha

thị được không?”

An Thành nhìn anh ta, híp mắt nói: “Có thể hợp tác,

nhưng tôi lại không tin tưởng anh.”

Cẩn Niên đáp: “Không cần tin tôi, cái cần phải tin

chính là tiền. Tôi cũng không ngốc đến nỗi tự tay phá hỏng việc làm ăn của

mình.”

“Chuyện này bàn sau đi.” An Thành giơ ly rượu lên,

chợt nhíu mày, “Không bằng định ngày đánh tennis đi. Tôi vẫn cảm thấy lần trước

khiến anh thua chưa đủ thảm.”

Cẩn Niên cũng nâng ly rượu lên, khẽ cười: “Chỉ sợ anh

không có cơ hội đó thôi.”

Hai người lại kẻ nói người đùa, phút chốc ly rượu đã

thấy đáy.

An Thành xoay ly rượu, im lặng một lúc, bỗng nhiên mở

miệng hỏi: “Gần đây...Có tin tức của cô ấy không?”

Cẩn Niên ngơ ngác,

rồi lắc đầu: “Không có.”

An Thành gượng cười: “Cô ấy trốn kỹ thật.”

Cẩn Niên nhìn anh sâu xa, cuối cùng vỗ vai của anh,

lặng im không nói gì.

Hôn lễ của Thiếu Phi vì Tiểu Nhã như gà bay chó chạy.

Thiếu Phi đau đầu không thôi: “Lê Tiểu Nhã, em sao mà

làm dơ cảáo cưới thế hả? Anh thật khâm phục em.”

Tiểu Nhã như sắp khóc đến nơi: "Ơ, anh đừng ở đó

mà khâm phục em, mau nghĩ cách giải quyết cái áo cưới đi, vết bẩn lớn thế này,

em sao ra ngoài đón khách được.”

Thiếu Phi bó tay, bèn lấy điện thoại ra gọi: “Phải để

cho khách khứa chờ một lúc, anh kêu người mang áo cưới lúc trước đã đặt mang

đến đây.”

Tiểu Nhã thấy không ổn: “Từ cửa hàng đem đến đây cũng

mất ít nhất một tiếng, để cho khách mời đợi lâu như vậy, không được đâu.”

“Vậy em nói phải làm sao…”

“Hay là để cho tôi thử xem.”

Bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên từ đằng

sau.

Thiếu Phi cùng Tiểu Nhã kinh ngạc xoay người lại, vô

cùng mừng rỡ: “Hân Nhan!”

Hân Nhan đang đứng ở cửa ra vào, mỉm cười nhìn hai

người họ.

Tiểu Nhã vội vàng chạy tới, nhào vào lòng của Hân

Nhan: “Chị Hân Nhan, chị đã đến thật rồi! Thật tốt quá!”

Hân Nhan để Tiểu Nhã ngọ nguậy trong lòng mình, sau đó

nhẹ nhàng kéo cô ấy ra, tươi cười nói: “Tiểu Nhã, không còn thời gian nữa, đưa

áo cưới cho chị xem, chị giúp em sửa lại.”

“Dạ được.”

Tiểu Nhã vội cầm áo cưới đến, chỉ vào vết rượu ở phía

trên, mặt mày ủ rũ: “Em cũng không biết bị dơ từ hồi nào nữa.”

Thiếu Phi vẫn khoanh tay trước ngực, bực tức nói: “Đầu

óc em thì biết được gì chứ.”

Tiểu Nhã liền dỗ ngọt cậu ta: “Dư Thiếu Phi, em biết

mình sai rồi mà, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, anh đừng giận nữa.”

Thiếu Phi vẻ mặt đành chịu.

Hân Nhan cười nói: “Chẳng qua lớp váy ngoài bị bẩn một

chút thôi, tôi may một đường may nhỏ ở chỗ này, sẽ che được vết bẩn, nói không

chừng lại trông đẹp hơn nữa.”

“Thật vậy sao…” Tiểu Nhã


The Soda Pop