ếc nhẫn ra rồi,
quan hệ của hai người sẽ hoàn toàn chấm dứt, vội ngăn cản cô, “Đừng tháo, Hân
Nhan. Em đeo vào, thì đã là người của anh rồi.” Giọng điệu anh ta dịu dần, cầu xin cô, “Đeo chiếc nhẫn được không? Chúng ta kết
hôn được không em?”
Hân Nhan vẫn kiên quyết tháo chiếc nhẫn khỏi tay.
Chẳng qua đeo vài hôm thôi, mà tay đã xuất hiện vết hằn. Cô nắm lấy tay Cẩn
Niên, đặt nhẫn vào tay anh ta.
“Anh không mệt mỏi sao, Cẩn Niên?” Cô khẽ hỏi rồi mỉm
cười thật dịu dàng, “Nếu anh cưới tôi, không những phải thuyết phục gia đình
anh, còn cả ban quản trị tập đoàn, còn dư luận và giới truyền thông nữa. Cho dù
anh có cố níu kéo tôi ở lại, cũng vô dụng thôi. Cẩn Niên, anh còn nhiều việc
phải thực hiện. Nhẫn trả lại anh, anh hãy quay vào an ủi bà Kha đi!”
Cô quay lưng định rời khỏi.
Cẩn Niên kéo tay cô. Anh ta
kiên định nói: “Em về nhà ở vài ngày, lo xong việc bên đây, anh sẽ đi tìm em
ngay.”
Rồi lại bổ sung thêm: “Em đừng hòng trốn.”
Cô không nói gì cả, cứ thế rời khỏi.
An Thành vừa đến sân bay, thì ngoài trời mưa lất phất.
Ngữ Thiên đứng bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, than thở: “Mưa vậy chắc
không ảnh hưởng việc máy bay cất cánh chứ?”
Vài hôm trước Ngữ Thiên biết tin An Thành đi Hải Nam,
cũng đòi đến đó chơi vài ngày. An Thành vốn không ngại gì chuyện này, nên đã
đồng ý.
Anh họ Ngữ Thiên tiễn cô ra sân bay, đi cùng còn có
bạn gái anh ta, Vu Vy Vy.
An Thành nhớ mặt Vu Vy Vy, cô gái nói chuyện khiếm nhã
với Hân Nhan, anh cũng chẳng có thiện cảm với cô ta.
Đang đợi gửi hành lí, Vu Vy Vy bỗng lên tiếng: “Anh An
biết gì chưa? Chị Hân Nhan bị tập đoàn Kha khởi tố rồi.”
Anh ừ một tiếng hững hờ, không có hứng thú với đề tài
này, không muốn nói gì cả.
Lòng anh lại nhớ đến gương mặt vô cảm, nhưng khi cười
lại tươi như hoa kia. Hình ảnh đó dần rõ nét, phóng to dần, cho đến khi xâm
chiếm hẳn từng ngóc ngách trong tâm trí anh.
Lại nghe Vu Vy Vy bâng quơ nói: “Con người chị Hân
Nhan thế nào em hiểu rõ nhất, luôn một chân đạp mấy thuyền, quen một lúc với
mấy người. Em đoán, bây giờ Kha Cẩn Niên không cần chị ta rồi, chắc chị ta sẽ
quay lại tìm anh thôi.”
Anh Thành lạnh lùng ngắt ngang lời cô ta: “Cô chẳng
hiểu gì về Hân Nhan cả, cô ấy không phải người như vậy.”
Nói xong, anh đi ra chỗ khác, mặc kệ cô ta.
Tâm trạng anh bỗng trở nên rất tệ, xấu hơn cả thời
tiết ngoài kia.
Anh họ Ngữ Thiên và Vu Vy Vy đi rồi, An Thành cảm thấy
chán chường, bỏ mặc Ngữ Thiên, một mình ra ngoài hút thuốc.
Không ngờ Cao Tuấn lại đến tiễn anh, và đi sau anh ta
còn có Hân Nhan.
An Thành tưởng mình hoa mắt, nhìn kĩ lại, đúng thật là
cô.
Thật ra Cao Tuấn đã lừa Hân Nhan đến sân bay. Cao Tuấn
gọi điện cho cô nói: “An Thành phải đi nước ngoài, trước khi đi, cậu ấy muốn
gặp cô lần cuối. Hân Nhan, cho dù bây giờ như thế nào đi nữa, An Thành đã từng
yêu cô thật lòng, về tình về lí cô nên tiễn cậu ấy, xem như tôi xin cô, hãy đi
gặp cậu ấy một lần.”
Hân Nhan đắn đo trong vài giây, rồi đồng ý.
Đến rồi mới hay, An Thành chẳng qua đi công tác Hải
Nam thôi. Không biết có phải không, hễ người nào có liên quan đến An Thành, đều
giỏi lừa người ta cả.
Cô đứng cách đó không xa đối mặt với An Thành, không
ai lên tiếng trước.
Cao Tuấn bước lên vỗ vai An Thành: “Người anh em, tôi
đưa cô ấy đến rồi, có gì cần nói thì nói cho rõ ràng, đừng
để sau này phải hối hận.”
An Thành xoay qua trả lời Cao Tuấn: “Cậu thật lắm
chuyện, tôi không có gì để nói với cô ấy, cậu đưa cô ấy về đi.”
Cao Tuấn cười nho nhã đáp: “Chưa tới giờ lên máy bay
mà, tôi đi dạo quanh sân bay đây, hai người cứ
từ từ nói chuyện.’
An Thành làm mặt lạnh quay lưng: “Vậy cậu cứ đi dạo,
tôi qua cổng kiểm tra đây.”
Quay lưng đi được hai bước, An Thành bỗng nghe Hân
Nhan nhỏ tiếng gọi anh: “An Thành…’
Yếu ớt đến thế, giọng run rẩy, như mất hết tự tin,
giống như đang khao khát điều gì vậy.
Bước chân anh bất giác chững lại…
An Thành quay đầu, lạnh lùng nhìn tấm thân mềm yếu đó,
khinh khỉnh lên tiếng, “Sao? Bà Kha tương lai có gì muốn nói với tôi sao?”
Gương mặt cô đỏ bừng lại trắng bệt…
Cô dùng sức cắn môi dưới, tay bất giác ôm bụng, một
lúc sau mới cất giọng yếu ớt, nói như khẩn cầu: “Anh hãy dẫn em đi…”
Lời nói chưa dứt thì đã bị tiếng giày cao gót làm đứt
quãng…
Ngữ Thiên bước đến, thản nhiên kéo lấy tay An Thành,
trách anh: “Anh đi đâu làm em kiếm nãy giờ? Đến giờ qua hải quan rồi…”
Nói xong, cô ta mới phát hiện bầu không khí là lạ,
người An Thành thì cứng ngắc, toát ra hơi lạnh.
Còn Lục Hân Nhan đang đứng đối diện, mặt trắng bệt, vẻ
mặt trĩu nặng đến tuyệt vọng.
Bầu không khí ngưng đọng chốc lát, giọng An Thành lạnh
lùng vang lên, cứ như muốn dùng răng cấu xé cô ra thành từng mảnh vậy, “Lục Hân
Nhan, em lập lại lần nữa lời vừa nói.”
Hân Nhan nhìn tay Ngữ Thiên khoác lấy cánh tay anh,
mắt rũ xuống, lí nhí nói: “Thôi, xem như em không nói gì cả.”
Lửa giận trong lòng An Thành lập tức nhen nhóm. Cô gái
này còn muốn hành hạ anh đến chừng nào đây, tự dưng đến chọc tức anh, rồi lại
rời khỏi như không có gì xảy ra cả! Cô th