ười, sau đó chắp vá những mạnh vỡ đó theo ý anh ta.
Cô thù ghét điều đó.
Cô cặm cụi dọn dẹp chén đũa: “Tôi không có hứng thú
nghe.”
“Vậy sao?” Anh ta cười nhạt một tiếng, “Anh còn tưởng
em rất quan tâm đến người bạn trai đó chứ!”
Cô đặt bát xuống bàn một cái “rầm”, “Chuyện của tôi và
anh, đừng lôi người khác vào.”
“Em sợ anh ta xảy ra chuyện gì ư?” Vẫn cười như thế,
anh ta tiến đến gần cô, cúi đầu nhìn cô, nói chậm rãi: “Vậy em hãy quay về bên
anh, anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Cô quả quyết trả lời: “Không bao giờ.”
“Em rất cứng đầu, nhưng anh cũng biết em không nỡ làm
tổn thương đến ai. Nên sớm muộn gì em cũng sẽ quay về bên anh, không sao, anh
có thể đợi.”
“Kha Cẩn Niên, anh là đồ điên!”
Đôi mắt anh ta sâu thẳm như biển: “Nhìn thấy em yêu
người khác, anh quả thật muốn nổi điên, anh thà em giận anh cả đời còn hơn nhìn
thấy em yêu người khác.”
Cô giật khỏi tay anh ta, vội lùi về sau một bước, kiệt
sức nói: “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Cẩn Niên không có nói gì cả, quay lưng cầm lấy áo
khoác định rời khỏi.
Bất thình lình anh ta quay lưng lại, ánh mắt nhìn cô
buồn rười rượi: “Tại sao mỗi lần ở bên em, anh lại cảm thấy em càng xa cách
anh. Khoảng thời gian vui nhất trong đời anh, chính là mấy ngày ngắn ngủi ở
Hong Kong, lúc đó em còn hay cười với anh, bây giờ nụ cười của em đã dành cho
người khác. Hân Nhan, anh không cam tâm.”
Hân Nhan đau thắt tim, cười thê lương: “Vậy sao? Trái
lại đó là khoảng thời gian mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.”
Sau khi Cẩn Niên rời khỏi, Hân Nhan ngồi thẫn thờ trên
ghế sô pha.
Chuyến
đi Hong Kong một năm về trước.
Đó là chuyến đi săn tin một hội nghị bên ấy, không ngờ
lại gặp phải Cẩn Niên tại khách sạn mà cô ở.
Vì chuyện Hân Nhan thay thế Hân Duyệt gặp mặt gia đình
Cẩn Niên lần trước, Hân Duyệt đã mấy tháng không nói chuyện với Hân Nhan. Vì
thế, lúc còn ở thành phố B, Hân Nhan đã cố tình giữ khoảng cách với anh ta, để
tránh hiểu lầm sâu thêm. Nhưng mà lần đó là gặp nhau ở nước ngoài, nên cô không
thể tiếp tục giả bộ làm ngơ, thế nên cô đành chào hỏi, “Không ngờ lại gặp anh ở
đây.”
Gương mặt anh ta rạng rỡ hẳn lên, cười tươi rói,
“Phải, trùng hợp thật!”
Sau đó, họ cùng ăn cơm tối, anh ta đến Hong Kong
để đấu thầu một dự án, thời gian biểu kín mít, nhưng vẫn nói là muốn dành một
buổi chiều để cùng cô dạo quanh Hong Kong, cách cư xử vẫn khách sáo và lễ độ.
Cô khéo léo từ chối, anh ta lại cười nói là muốn mua quà cho Hân Duyệt, cô là
chị chắc biết em gái thích gì, vì thế nên cô mới bất đắc dĩ đồng ý.
Hai người đến Tiêm Sa Chuỷ, đến tiệm quần áo,
thấy cái nào vừa ý là anh ta lại nhờ cô mặc vào thử, nhân viên hiểu lầm quan hệ
của hai người, khen, “Hợp với cô lắm, chồng cô đúng là tinh mắt thật.”
Hân Nhan đỏ cả mặt, đang định giải thích, nhưng
anh ta lại vui vẻ gật đầu, cười với nhân viên trong tiệm, “Cảm phiền gói lại
cho tôi.”
Vào cửa tiệm cuối cùng, anh ta lựa một chiếc váy
dạ hội màu tím, thấy cô từ phòng thử đồ đi ra, anh ta gật đầu liên tục, cười và
nói, “Em mặc chiếc váy này rất đẹp.”
Tính tiền xong, anh ta đưa chiếc váy cho cô,
“Hân Nhan, tặng cho em.”
Cô hơi giật mình, “Tặng em sao? Không cần
đâu…..”
Anh ta vẫn cười dịu dàng, “Tối mai có một buổi
tiệc, anh chưa tìm được người đi cùng, em có thể đi với anh không?”
Cô nghĩ đến Hân Duyệt, hơi do dự.
Anh ta cứ như hiểu được vậy, trấn an cô, “Anh
biết Hân Duyệt hiểu lầm em và anh, em không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết
chuyện này.”
Nụ cười của anh ta rất ấm áp, cô không thể nào
không tin tưởng người như vậy.
Cô mặc chiếc váy đó đi dự tiệc với anh ta, người quen
của anh ta đều chào hỏi cô rất nhiệt tình, gọi cô là cô Lục, lúc đầu cô không
hiểu, sau đó cô mới hiểu ra, chắc họ tưởng cô là Hân Duyệt.
Cô hơi lo lắng, còn Cẩn Niên thì ôm eo cô rất tự
nhiên, thì thầm, “Em đừng bận tâm, cứ mặc cho họ hiểu lầm. Dù sao em cũng giống
hệt như Hân Duyệt, giải thích lại càng rối rắm thêm.”
Lúc đó cô thật sự không biết rằng, cô đang bị
đẩy lùi từng bước một, bị ép dồn vào góc tường, không còn đường để lui.
Lại một lần giả thân phận em gái, cô xã giao
cùng với anh ta. Cô uống một ít rượu vang, hơi choáng, sau khi buổi tiệc kết
thúc thì cô chợp mắt một lúc ở trên xe. Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang
nằm trong lòng Cẩn Niên, anh ta cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chan chứa tình cảm mà
cô chưa thấy qua bao giờ.
Trong lòng cô hoảng hốt một phen, muốn bật dậy,
không ngờ anh ta lại hôn cô.
Từ trước đến giờ, cô cứ cho rằng anh ta là người nho
nhã dịu dàng, nhưng cái hôn đó cứ như phong ba bão táp, hôn lấy môi cô, nóng
bỏng như lửa.
Bị hơi thở của anh ta lấn át, cô hốt hoảng cả lên, đẩy
anh ta ra, trái lại càng khiến anh ta hôn cô nồng nhiệt hơn.
Cuối cùng cô cũng đẩy anh ta ra, hung hăng tát mạnh
vào mặt Cẩn Niên.
Âm thanh nghe rất thanh thuý.
Anh ta thẫn thờ một hồi, sau đó cười nhạt, vẫn
là Kha Cẩn Niên lễ độ nho nhã ấy, anh ta nói, “Xin lỗi, anh uống hơi nhiều,
nhìn lầm em thành Hân Duyệt.”
Tựa như khi đắm chìm tron
