
hâm mộ.
Con người được những người xung quanh coi như một thần thoại ấy suốt 5
năm qua vẫn luôn ở bên cạnh tôi, hiện thực đó khiến tôi nghĩ ngơi vẩn vơ trong phút chốc. Cứ thế lật giở thêm mấy trang báo, đập ngay vào mắt
tôi là một thông báo tuyển dụng.
“Tuyển dụng quản gia? Điều kiện duy nhất là biết làm bánh ngọt, mức
lương đảm bảo ưu đãi? Ái Ni, em cần tìm việc làm à?”, không biết từ lúc
nào mà Tư Sâm đã đứng ngay phía sau lưng tôi.
“Không, em chỉ tiện thể ngó qua thôi”, tôi nói một cách nhạt nhẽo, mắt nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm rồi.
“Muốn về nhà à? Anh đưa em về nhé?”, Tư Sâm giúp tôi cầm ba lô lên.
“Có chắc là anh không phải đưa chị Lỵ Hương về chứ?”, dù rằng lần nào
Uyển Lỵ Hương cũng đều nhấn mạnh với một chút bực bội rằng “đừng có gọi
tôi là chị Lỵ Hương, ok?” nhưng tôi vẫn quen với cách xưng hô này.
Vừa nhắc đến Uyển Lỵ Hương, mặt Tư Sâm đã đầy vẻ hoảng sợ muốn tránh đi
không kịp: “Giời, lần nào bà ấy cũng sai khiến anh như lái xe riêng vậy! Vắt kiệt hết cỡ như là nô lệ ấy! Anh quả thực không muốn đưa mụ ma nữ
đó về nhà, nếu không thì chắc sẽ bị phá hỏng hết tâm trạng tốt trong
suốt thời gian còn lại mất.”
Bên ngoài cửa hàng, một chiếc Rolls-Royce màu xanh lam từ từ tiến đến rồi đứng ở con đường không xa đó lắm.
Tôi cười, nói với Tư Sâm: “Cẩn thận không chị Lỵ Hương nghe thấy đấy, ha ha. Không cần anh đưa về đâu, đã có người đến đón em rồi, tạm biệt
anh.”
Nói xong, tôi đi ra cửa tiệm bánh, đi sang bên kia đường. Một người từ
trong chiếc Rolls-Royce màu xanh lam bước ra, khi nhìn thấy tôi, miệng
anh ta hé mở thành một đường cong tuyệt đẹp, nụ cười trong phút chốc còn rạng rỡ lung linh hơn cả ánh mặt trời.
Giữa cặp lông mày vô cùng tinh tế vẫn lộ ra một vẻ u buồn cao quý.
Một tư chất nghệ thuật đầy mâu thuẫn như một ẩn số duy mỹ, khiến người ta không thể nào cưỡng lại nổi.
Đàn chim trắng bay về phía xa xa trên
bầu trời rộng mở, giống hệt một đám mây bị cắt rời ra đang du ngoạn trên vòm không của Mễ Á.
Làn gió lạnh giá của ngày đông cuốn xoay lẩn quất quanh tôi, không chịu rời đi.
Đi về phía người con trai với nụ cười ấm áp tràn đầy sức sống ấy, tôi khẽ gọi: “Thiên Diệp.”
Sau đó tôi bước đến gần bên anh, nắm lấy bàn tay anh đưa ra cho tôi một
cách tự nhiên. Lòng bàn tay tôi chạm vào vết sẹo cũ trong lòng bàn tay
Thiên Diệp, khiến nó hơi nóng bừng lên. Anh nắm chặt tay tôi, đưa lên
sát đôi môi đẹp như một cánh hoa rồi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ.
Cảm giác ấm áp bỗng chốc từ một vùng da nhỏ ấy lan ra khắp toàn thân tôi, sau đó truyền hơi nóng đầy yên bình đến tận trái tim.
“Có người thấy đau lòng rồi hả?”, Thiên Diệp cười dịu dàng, ám chỉ Tư
Sâm đang đứng trong tiệm bánh, “Anh còn cho rằng chỉ có mỗi mình anh là
thích vẻ biểu cảm lạnh lùng băng giá của em cơ đấy.”
“Phải rồi, anh quả thực rất thiếu nhãn quan”, tôi liếc xéo anh một cái lạnh lùng.
Ánh nắng màu vàng kim chiếu trên mái tóc Thiên Diệp rồi vẽ nên một vòng hào quang rực rỡ.
Còn cả thân hình anh thì bừng sáng hệt như lúc đang chơi đàn, vẻ đẹp tuyệt mĩ khiến người ta cảm thấy không có thực.
Trong cảm giác mơ hồ không rõ rệt ấy, tôi bỗng chốc quay về với khoảnh khắc của 5 năm về trước…
Võ đường Taekwondo Không Liên.
“Mấy người muốn làm gì?”
Thiên Diệp nhìn mấy vị bác sĩ mặc áo blu trắng vừa bước ra từ một chiếc xe trong cả dãy xe, sau lưng còn có một tốp người mặc âu phục màu đen
trông dữ dằn.
Tôi lo sợ nắm chặt tay anh, dù không biết phải làm gì nhưng vẫn hy vọng có thể làm dịu đi sự bất an trong anh.
Thấy tình hình có vẻ bất lợi, Hạ Nhạc Huyên xông lên phía trước ngăn
cản: “Này, này, này, ở đây không ai hoan nghênh các người đâu, mau đi
hết đi.”
Nhưng khi cô ấy vừa chạm vào một tay mặc vest đen, lập tức bị hắn ta dùng lực đẩy ngã nhào xuống đất.
Khi những người áo đen đã xếp ngay ngắn thành hai hàng, mẹ Thiên Diệp
xuất hiện ở đầu kia của đội hình. Bà ta chầm chậm đi lên phía trước,
giọng nói lạnh lùng khiến người ta không dễ mà chống đối: “Có lẽ vẫn
phải áp dụng cách trước đây để ép con rời khỏi La Đồ, để mấy vị bác sĩ
này tiêm thuốc an thần cho con ngay lập tức, sau đó đợi đến khi con tỉnh lại mới phát hiện ra rằng mình đang ở Canađa rồi.”
Bà ta hơi hất cằm lên, phát ra mệnh lệnh mà không cần nói một tiếng nào. Những người mặc áo đen nhanh chóng tiến lên trước bao vây xung quanh
Thiên Diệp, còn mấy vị bác sĩ cũng lập tức mở hộp đựng thuốc ra, chuẩn
bị ống kim tiêm.
Những đám mây đen kịt nặng nề dần dần áp sát bầu không vời vợi trên đầu.
Mấy con chim dáo dác đập cánh quẩn quanh không chịu bay đi.
“Ái Ni, anh đã nhận lời với em là không đi đâu cả, lần trước anh đã
không tuân thủ, lần này anh nhất định phải giữ lời. Em… em có tin anh
không?”
“…Ưm, em tin anh, Thiên Diệp.”
Nói xong câu ấy, Thiên Diệp bắt đầu động thủ với những người mặc áo đen, tôi cũng muốn xông lên trên để trợ giúp nhưng đã bị hai người trong
nhóm áo đen đó túm chặt lấy tay, giữ chắc đến mức không sao động đậy
được.
Cuối cùng những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống, những lọn tóc ướt đẫ