XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324701

Bình chọn: 7.00/10/470 lượt.

uốn vào trong đó.

Giống như kiểu sợ hãi một điều gì khó nói thành tên, tôi hoảng hốt lùi về phía sau một bước, thoát ra khỏi vòng vây hơi thở của anh ta.

“Tôi sẽ đưa cô về trước.”

“Thiếu gia!”

Thôi Hy Triệt buông xõng một câu với người quản gia, sau đó bất chấp ông ta cố gắng ngăn cản thế nào, nhất quyết kéo tôi đi khỏi đó.

Trên xe, đôi tay thon dài của Hy Triệt nắm chặt vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.

Không biết là tại sao, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy có một thứ gì đó mang mùi hương rất đặc trưng mà khó tả đang chuyển động trong không khí khiến tôi đứng ngồi không yên.

“Món diểm tâm (Ở Trung Quốc, điểm tâm ko chỉ dùng vào buổi sáng mà cả buổi trưa, tối) trông giống bông hoa đó tên là gì?”, Thôi Hy triệt bất ngờ hỏi.

“Giống như bông hoa? À, đó là váng sữa mẫu đơn.”

“Ăn rất ngon. Từ nhỏ tôi sống bên Pháp, chưa từng được ăn những món điểm tâm Trung Quốc đó. Ai dạy cô làm những món đó?”

“Mẹ tôi, trước đây tôi thường xuyên vào bếp làm cơm cùng mẹ, tôi cũng luôn mơ ước sau này mình sẽ trở thành một chuyên gia ẩm thực.”

“Mẹ cô….chắc là thường làm những món ngon cho cô ăn đúng không?”, cặp lông mày của Thôi Hy Triệt nhíu lại, làm thánh một bóng đen thâm trầm trên khuôn mặt anh ta.

“Ưm, thực ra tài nghệ nấu nướng của mẹ tôi rất bình thường, nhưng cũng không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy những món ăn mẹ nấu ra đặc biệt ngon. Có lẽ tất cả mọi đứa trẻ đều cảm thấy như vậy đấy”. Đáng tiếc là bây giờ không được ăn nữa rồi.

“Tôi không biết, bởi vì người phụ nữ đó từ trước đến nay chưa từng nấu cơm cho tôi ăn.”

Dưới ánh đèn đường lướt qua, tôi nhìn thấy những nét buồn nặng nề trên khuôn mặt Thôi Hy Triệt. ‘Người phụ nữ đó’ mà anh ta nhắc đến liệu có phải là mẹ anh ta không?

“Mẹ anh chắc là luôn luôn bận rộn, anh nên thông cảm cho bác ấy nhiều hơn. Còn nữa, mẹ thì mãi mãi vẫn là mẹ, sao có thể gọi là người phụ nữ ấy? Anh biết không, bởi vì Thượng đế không thể chăm sóc cho từng người một, cho nên mới tạo ra người mẹ……”

Két!

Tiếng phanh xe chói tai.

Cả người tôi bất ngờ xô mạnh về phía trước, chỉ vì quên mất không cài dây an toàn, nên đầu tôi ngay lập tức đập mạnh vào kính chắn gió.

“Thôi Hy Triệt, anh điên rồi à!”, tôi vừa xoa xoa cái trán đau tấy vừa hét lớn.

Ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt dường như bị bóng đêm nuốt chửng, một luồng hơi lạnh toát ra từ người Thôi Hy Triệt, giống như một cơn giông bão đang tích tụ lại xung quanh con người anh ta.

“Xuống xe!”

“Thôi Hy Triệt!”

Tôi nhìn lát cắt ngang khuôn mặt lạnh lùng của anh ta với vẻ không thể nào tin nổi.

“Xuống xe!”

Tôi không nói thêm gì nữa, hất cắm lên với vẻ ngạo nghễ, đẩy cửa xe bước xuống.

Ánh đèn xe hắt qua lưng, kéo dài cái bóng của tôi.

Thôi Hy Triệt lái xe đến bên cạnh người tôi thì dừng lại, đôi mắt phát ra luồng ánh sáng lạnh như băng: “Không biết cái gì thì đừng có mà nói lung tung.”

“Thôi Hy Triệt, anh đúng là đồ con….. lợn nhỏ mọn! Cút về sao Hỏa của anh đi”, tôi không biết phải chửi anh ta thế nào, cũng không biết liệu lợn có sống ở sao Hỏa không, nhưng tóm lại là tôi rất tức giận, tức phát điên lên được.

Nhưng rồi tôi cũng chỉ có thể đứng tròn mắt nhìn anh ta nhấn nút đóng cửa kính xe, tấm kình dần dần được đẩy lên che khuất khuôn mặt anh ta.

Ái Ni, cô có phải là người đuầ óc có vấn đề không đấy! Người ta gọi điện đến không nghe được, việc gì mà phải lo lắng? Người ta gọi cô đến nhà, sao cô phải vác mặt đến như một kẻ ngốc nghếch thế? Người ta chỉ lợi dụng cô để chọc tức những cô tiểu thư sống trong nhung lụa kia, để công kích mẹ anh ta, cô cho rằng người ta bỗng nhiên mời cô đến nhà ăn tối chắc? Ái Ni, cô đúng là đứa con gái ngốc nhất thế kỷ này. Còn anh nữa, Thôi Hy Triệt, anh là con lợn nhỏ mọn, vô lễ nhất thế kỷ này.

Chiếc xe chạy mỗi lúc một xa, bỏ tôi lại một mình phía sau.

Tôi gần như muốn gầm lên cho tất cả nỗi tức giận thoát ra ngoài.

Phù phù phù…

Từng luồng gió đêm lạnh lẽo theo nhau lùa vào trong áo, tôi quay người, nhìn suốt con đường dài dằng dặc, cảm thấy một cơn váng vất bao trùm.

Trời ơi, làm thế nào để về nhà đây !

Lần này nhất định là con đường dài nhất cuộc đời mà tôi phải đi qua. À mà không, cộng tất cả những con đường tôi đã đi qua trong cuộc đời mình cũng không dài bằng như thế này.

Cuối cùng cũng về đến nhà, từ xa đã nhìn thấy một bóng người đứng chờ trước cổng.

“Ái Ni”, bóng người đó vẫy tay với tôi.

Đúng là giọng bố rồi! Tôi cố gắng bước nhanh hơn.

“Sao bây giờ con mới về? Muộn như vậy rồi ở bên ngoài