
ch ăn, còn quyết
tâm theo học Taekwondo để bảo vệ cô ấy.
Thế là, vì ghen tị với tình cảm mà Thiên Diệp dành cho người
đó, cô luôn đối địch với anh. Biết rõ Thiên Diệp mới học võ
không bao lâu, nhưng cô vẫn thường xuyên dùng đòn quật vai đánh
ngã anh, lại thường xuyên cười giễu.
Còn anh thì từ trước tới nay không hề để ý.
Từ trước tới nay tâm niệm của anh chỉ có một người...
"Phác Thiên Diệp! Em hảo tâm giữ anh lại, sao bây giờ em phải
dọn dẹp phòng? Anh ở thì đi mà làm lấy!", Nhạc Huyên không quen với vẻ trầm mặc của anh.
Thiên Diệp hoạt bát nghịch ngơm như trước đây thì tốt hơn, dù
rằng bây giờ có đẹp trai hơn. Nhưng đẹp trai rồi cũng không hay,
chẳng phải sẽ có rất nhiều cô gái thích hay sao? Đúng, đúng,
đúng, như trước vẫn tốt hơn.
"Con gái làm việc này là đúng
quá còn gì, haha..... À, anh biết rồi, vì Hạ Nhạc Huyên của
chúng ta đã biến thành con trai", Thiên Diệp nheo nheo mắt nhìn,
ánh mắt còn cố ý dừng lại trên cánh tay Hạ Nhạc Huyên.
"Phác Thiên Diệp, anh muốn chết hả!", Hạ Nhạc Huyên cắn môi tức giận.
Nhắc đến cái gì không nhắc, lại đụng phải vết thương trong lòng người ta.
Lẽ nào định chọc cho cô giận đến ọc máu chết mới thôi? Hạ
Nhạc Huyên, phải nhớ đừng có bao giờ ôm ấp mộng tưởng với
loại con trai không biết trân trọng thục nữ này, anh ta chỉ
khiến mộng tưởng đó tiêu tan, thổ huyết mà chết thôi.
"Cứ yên tâm đi, Hạ Nhạc Huyên có biến thành con trai cũng rất đáng yêu mà", Thiên Diệp uể oải nói.
Anh thốt ra một cách trơn tru, chắc vẫn thường nói như vậy với
các cô gái khác. Nhưng dù là như vậy, Hạ Nhạc Huyên vẫn thấy
lòng trào lên một dòng cảm xúc ngọt ngào.
Sự tức giận như một quả bóng xì hơi,thoắt cái đã biến mất tăm.
Cô đến bên anh, hỏi:
"Bao nhiêu năm qua anh ở đâu? Hồi ấy bỗng dưng biến mất mà không nói một lời, có người lo lắng lắm, biết không?"
"Em cũng từng lo lắng về anh à?", anh bất chợt quay đầu lại nhìn cô.
"Xí.... ai, ai có thời gian mà lo cho anh chứ!"
"Haha, cô bé ngốc", thấy cô lắp bắp, Thiên Diệp nở nụ cười ấm áp, "Hồi đó, anh đi Canađa".
"Há? Được ra nước ngoài thích thật, ở bên đó anh đã thích ai
chưa? Ồ ồ, em biết, anh chỉ có mình Ái Ni đúng không? Hồi nhỏ
anh toàn đi theo cậu ấy mà."
"Hóa ra cô bé ngốc cũng có lúc thông minh. Bị em đoán trúng
rồi, anh nhớ Ái Ni nhất, nên bây giờ quay về tìm cô ấy. Đúng
rồi, cô ấy cũng sống ở Mễ Á, bọn em từng gặp nhau chưa? Hôm
qua anh đã gặp cô ấy, nhưng cô ấy không thèm để ý đến anh, rõ
ràng vẫn tức vì hồi đó anh đã bỏ đi không nói một lời."
Nhắc đến đó, đôi môi như cánh hoa của Thiên Diệp khẽ bặm lại, một vẻ tĩnh mịch trào lên trong mắt.
Ngồi gần anh như vậy, nghe anh nhắc đến sự thương nhớ Mộ Ái Ni
một cách không giấu giếm như vậy, Nhạc Huyên bỗng thấy khó
thở, giống như khi ăn quả xanh, thứ nước vừa chua vừa chát trôi
vào khiến cổ họng nghẹn lại, màn sương trước mắt cũng trở nên nhạt nhòa.
Hóa ra, người mà anh thích...
Người mà anh luôn để tâm đến....
Tới lúc này chỉ có....
Mộ Ái Ni.
Thế giới của cô vì kết luận đó mà cũng giống như bầu trời
lúc này, bị màn đêm dần dần bao phủ, ngột ngạt đến mức không
thở nổi.
Không muốn nhìn bộ dạng lơ đạng của anh, cô vỗ vỗ vai:
"Yên tâm, hồi anh mới đi, Ái Ni đã buồn bã rất lâu. Nếu Ái Ni
cũng ở Mễ Á, khi nào có cơ hội anh đưa cô ấy đến đây chơi
nhé."
"Được rồi nhưng mà vì sao em lại biết cô ấy buồn vì anh?"
"Hứ, vì em là Hạ Nhạc Huyên thích ăn quýt."
"Lý do này vớ vẩn quá."
"Thiên Diệp, anh cho rằng em thừa thời gian nói những câu vô bổ
à", Nhạc Huyên cúi lưng xuống, sừng sộ nhìn anh như hồi còn
bé.
"Thôi, thôi, anh nói sai rồi", Thiên Diệp cười cười, "À, bụng đói chưa?"
"Anh mời em ăn cơm à? Nghèo đến mức không có lấy một đồng xu kia mà."
"Đúng là mời đi ăn cơm, nhưng không phải mời em, mà là vay tiền của em để mời người khác đi ăn."
"Phác Thiên Diệp! Anh chết ngay đi."
Dù nói như vậy, nhưng Hạ Nhạc Huyên vẫn lấy tiền trong ví đưa
cho Thiên Diệp. Khi anh quay người đi, những giọt nước mắt thi
nhau rơi lã chã trên mặt cô.
Chân như không còn sức lực, cô quỳ xuống, ngồi ôm đầu gối.
Khóc nức nở đến trời đất cũng tan ra.
Bờ hồ khu vui chơi
Thời gian đã qua rất lâu, rất lâu, dường như dài bằng cả thế kỉ.
Tôi thất thần nhìn mặt hồ đen sẫm, lo lắng trong mê man.
Chân Ni vẫn chưa xuất hiện, màn hình điện thoại hiển thỉ khuôn mặt tĩnh tại của con bé.
Nụ cười như đóa tường vi...
Mình bị bỏ rơi sao?
Bị bỏ rơi ở đ