XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

oài đấy, về nhà đi.”

Quay về đến phòng mình, tôi mở nước tắm vào bồn, sau đó ra mở tủ.

Khi đến đây, Cam Trạch Trần đã sai người mua về cho tôi một đống quần

áo, nói tôi đã là quản gia của Hy Triệt thì nhất định không được mặc

những bộ quần áo trước đây nữa.

Nhưng nhìn vào đống quần áo treo trong tủ, mắt tôi trợn tròn. Ặc! Từ bộ

đồ ngủ đến đồ mặc buổi tối, từ Chanel đến Prada, màu sắc từ đậm tới

nhạt… được nhét đầy chật trong khoang tủ.

“Cam Trạch Trần, cái tên ngốc xít này”. Tôi không kìm nổi bật ra tiếng

**** sau khi lật giở tất cả các bộ đồ ngủ ra xem. Tất cả chỗ áo ngủ nếu

không phải là lụa mỏng thì là vải có những hình hoa trong suốt, không

thứ gì có thể mặc lên người nổi.

Tôi cầm lên một chiếc váy ngủ màu trắng ngà có vẻ hơi kín đáo hơn một

chút ướm thử vào người, bàn tay cầm chiếc váy dần dần siết chặt lại.

Cam Trạch Trần! Đừng để tôi nhìn thấy anh!

Đúng lúc tôi đang phẫn nộ, cánh cửa chợt chuyển động rất nhanh, đột nhiên bị một người mở vụt ra.

“Chết tiệt, Mộ Ái Ni, tôi đợi cô từ nãy đến giờ…”, Hy Triệt gầm gừ với

vẻ không bằng lòng, khi ánh mắt dừng trên người tôi, chợt im bặt không

nói tiếp phần sau.

Tôi sững người đứng im tại chỗ, thấy đáy mắt anh ta lóe lên một thứ ánh sáng khác thường.

Không khí mỗi lúc một nóng bức hơn, dường như xung quanh đang có một luồng khí gần gụi mơ hồ.

Cả tôi và anh ta đều đứng im không động đậy như bị trúng phép thuật hóa

đá. Không biết bao lâu sau, tôi phát ra một cách khó khăn dưới ánh mắt

nhìn chăm chú của anh ta.

“cái… cái… trong bồn tắm hình như đã đầy nước rồi.”

Ánh mắt Hy Triệt có vẻ hơi lúng túng, anh ta vội vàng nhìn đi nơi khác,

buông thõng một câu: “Chết tiệt! Thay quần áo mà không biết đóng cửa à?”

Cánh cửa bị đóng sầm lại, tâm trạng căng thẳng của tôi cuối cùng được thả lỏng ra.

Thay quần áo? Tôi có thay đâu.

Nghi hoặc cúi đầu xuống, mới phát hiện ra tôi đang ướm chiếc váy ngủ mỏng dính trên người mình.

Ừm? Lẽ nào Thôi Hy Triệt cho rằng tôi đang thay quần áo, thế nên mới… đỏ mặt?

Ha ha… tôi đột nhiên cười thành tiếng.

Lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trong phòng chợt vang lên, tôi nhảy qua giường cầm lấy ống nghe.

“Này, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều uống một ly rượu vang nho, lẽ nào cái tên Cam Trạch Trần đó chưa nói với cô à?”, giọng nói ở đầu dây bên

kia không giữ được vẻ thờ ơ như vẫn thấy, trái lại còn mang vẻ cố chấp

như của một đứa trẻ con.

“Thế nên?”, tôi mím miệng cười.

“Thế nên… thế nên mới rồi tôi muốn bảo cô mang rượu lên thôi.”

“Vậy thì bây giờ tôi đi lấy cho anh hả?”. Anh ta đang giải thích à? Ha ha.

“Không… không cần nữa. Hôm nay không cần uống”, Hy Triệt ho khan từ chối.

“Vậy thì tôi gác máy đây”. Lâu lắm, lâu lắm rồi không buồn cười đến thế này, nếu không gác máy chắc tôi cười thành tiếng mất.

“Này… chết tiệt. Lần sau thay quần áo thì nhớ khóa cửa vào.”

Tút tút tút…

Không đợi tôi trả lời, Hy Triệt đã vội vàng gác máy, còn tôi thì hơi ngẩn ra một chút, ôm ống nghe cười lăn cả ra giường.

“Ha ha ha ha… Thật là buồn cười.”

Trong đêm tĩnh mịch, tiếng cười của tôi như những bông hoa nở khắp căn phòng.

Thế nhưng… cánh hoa dần dần ảm đạm, dần dần khô héo, rồi nhanh chóng lụi tàn trong đêm tối.

Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt thấm ngay vào tấm ga trải giường bằng lụa, không còn thấy dấu vết gì.



…kiếp người có thể giống như vòng tròn của số 0 đó, bất luận là đi xa

đến thế nào, cũng vẫn quay về điểm bắt đầu, cũng vẫn gặp lại người vô

cùng quan trọng trong cuộc đời mình không?


Nhớ lại lời Ngãi Đạt nói về Thôi Hy Triệt, tôi không thể không cảm thấy sợ hãi…

Liệu có phải gặp lại, sau đó sẽ lại… yêu?

Suốt cả đêm ngủ không ngon giấc, có lẽ tôi không thể nào thích nghi được với căn phòng sang trọng nhưng xa lạ đó.

Không biết đến khi nào mới có thể rời khỏi đây, hay là đợi đến sau khi

vấn đề của Chân Ni được giải quyết? Không biết khi nào Hy Triệt mới cho

tôi được đi khỏi nơi đây?

Tôi thức dậy từ sớm với câu hỏi đó trong đầu, nghĩ tới việc Hy Triệt đã

sống nhiều năm liền ở Pháp nên làm cho anh ta một bữa sáng kiểu phương

Tây, nhân tiện làm một suất ăn kiểu Trung Quốc cho mình.

Thôi Hy Triệt đi theo cầu thang xoáy ốc xuống, nhìn thấy tôi bèn nhướng mày lên một cách lạnh nhạt.

Có lẽ là vì vừa ngủ dậy nên ánh mắt anh ta trông không có vẻ sắc nét như thường thấy, thậm chí còn có ý tránh ánh mắt tôi với vẻ hơi mất tự

nhiên.

Ánh nắng màu vàng kim nhàn nhạt chiếu vào phòng, cả con người anh ta

giống hệt bức tranh sơn dầu vẽ trên tường, đẹp tới mức không có thực.

“Sáng nay ăn gì đấy?”, Thôi Hy Triệt phá vỡ sự trầm mặc, cầm lấy một tờ báo sau đó ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn ăn

“Bánh sandwich và sữa bò”, tôi đẩy đĩa đồ ăn kiểu Tây về trước mặt anh ta.

“Của cô là món gì? Sao đồ ăn của tôi và của cô lại khác nhau?”, anh ta liếc nhìn bữa sáng kiểu Trung Quốc để trước mặt tôi.

“Là những món của người nghèo, cháo kê và quẩy rán, anh muốn ăn à?”, dù

hỏi như vậy, nhưng tay tôi đã cầm một chiếc quẩy lên định ăn.

“Đương nhiên. Hôm nay chúng ta đổi bữa sáng cho nhau”, anh ta mặt trơ

trán bóng nẫn