Old school Easter eggs.
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

on bé sẽ quay về đây sống.

Thử để tấm ảnh duy nhất chụp chung cả gia đình vào rất nhiều chỗ nhưng

tôi vẫn không sao chọn được chỗ thích hợp. Cuối cùng tôi lặng lẽ nhìn

khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của mẹ, chìm vào giấc ngủ.

Ý thức mỗi lúc một nặng hơn, gần như sắp rơi vào một vực sâu không giới

hạn, nhưng lại không thể nào ngăn chặn được việc cơ thể cứ thế chìm mãi

xuống.

Tôi bay chấp chới, cơ thể như hoàn toàn trống rỗng.

Một cơn gió thổi qua đôi mắt, cảm giác thư thái giống hệt bàn tay dịu dàng của mẹ lướt qua cố tình huyễn hoặc tôi.

“Kính cong kính coong…”

Bên tai vang lên một hồi tạp âm, sau đó liên tiếp không dứt.

Tôi cau mày lại, giấc mộng ngọt ngào chợt vỡ vụn như tấm kính bằng thủy

tinh rơi xuống đất. Đột nhiên tôi mở to mắt, nhận ra một màn sương lớn

từ ngoài cửa sổ đang bay vào, giống hệt trong ảo mộng.

Tiếng chuông cửa ngoài phòng khách vẫn đang dồn dập, dạt trôi trong đêm thanh vắng như không hề có ý định dừng lại.

“Thiên Diệp”, giây phút mở cửa ra tôi nhìn thấy đôi mắt bị che phủ bởi một làn sương mờ, thậm chí còn bí ẩn hơn cả bóng đêm đó.

“Làm anh sợ muốn chết, Ái Ni”, Thiên Diệp nhìn thấy tôi liền thở phào

một hơi nhẹ nhõm, đưa tay ôm gọn lấy người tôi, “Mãi mà em không ra mở

cửa làm anh tưởng đã xảy ra chuyện gì với em rồi. Gần đây anh luôn có

những dự cảm không tốt, luôn cảm thấy em sẽ rời xa anh. May mà em vẫn ở

đây…”

Tôi hơi choáng vì cái ôm của anh, trái tim phiêu diêu cuối cùng cũng đáp được xuống đất bằng, trở nên yên ổn.

Làm sương trắng màu hoa lê theo gió và mùi hương của tình yêu dịu ngọt

tỏa lan khắp xung quanh khiến tôi không phận biệt nổi liệu có phải mình

vẫn đang trong mộng cảnh hay không.

“Ái Ni, xin lỗi em, anh không nên nói ra những điều như vậy. Chỉ bởi anh lo lắng quá, chỉ vì anh lo sợ em sẽ rời xa anh, hoặc qua thời gian em

sẽ chán ghét sự quanh quẩn của anh…”, giọng nói trong trẻo của Thiên

Diệp mang theo một vẻ mong manh và yếu đuối vô cùng, khẽ khàng vấn vít

trong làn sương.

Trái tim tôi co rút lại, ngấm ngầm đau.

“Không, Thiên Diệp…”, tôi thì thầm trả lời.

Đáng lẽ tôi phải nói xin lỗi anh mới đúng, nhưng không hiểu vì sao những lời nói đó lại trôi tuột vào trong.

“Ư?”

“Thiên Diệp, lần sau anh đừng đến đây muộn như thế nữa, nếu muốn gặp em thì có thể gọi điện đến trước.”

Vừa nói dứt lời, tôi bị Thiên Diệp đẩy ra. Giọng nói của anh trở nên vô

cùng kích động: “Muộn đến đâu cũng có can hệ gì. Nhưng… kỳ thực em không muốn gặp anh đúng không?”

“…”, tôi không thể nào trả lời nổi, đành im lặng.

Bởi vì ngày mai tôi sẽ dọn đến sống trong nhà Thôi Hy Triệt, hơn nữa lại còn trở thành quản gia của anh ta! Việc này có thể nói cho Thiên Diệp

biết hay không?

Không! Tôi không thể lấy việc liệu Thiên Diệp có bị tổn thương hay không ra mà đánh cược.

Câu trả lời giống như những vì sao trên bầu trời đêm, không nhìn thấy

được nhưng từ lâu nay vẫn cứ ở nguyên trên một quỹ đạo định trước rồi.

Đêm nay rõ ràng là không lạnh lắm, nhưng đôi môi mong manh như cánh hoa của Thiên Diệp vẫn run lên bần bật.

Trong ánh mắt trộn lẫn giữa niềm hy vọng và sự tổn thương của anh, tay

tôi siết lại một lúc một chặt hơn. Tôi quay đầu ra nơi khác, tránh nói

đến điều đó, lanh lùng cất tiếng: “Có lẽ anh hãy coi em là một người bạn bình thường sẽ tốt hơn.”

Cơ thể Thiên Diệp hơi loạng choạng, khuôn mặt đẹp như một vị thần trở

nên nhợt nhạt, anh nhìn thẳng vào tôi với vẻ không sao tin nổi.

Ánh mắt bị tổn thương tới mức tuyệt vọng đó khiến tôi không sao thở nổi, đến chết cũng không thể nào quên được.

Có lẽ ngay cả khi trái đất bị hủy diệt, tôi cũng không thấy sợ như thế.

Tôi hơi mở miệng ra, nhưng cổ họng bị chẹn chặt nỗi đắng chát không thể

nào nhả ra được một từ. Làn sương trắng như trong mộng ảo lại một lần

nữa bao trùm lên chúng tôi, nhưng dù thế nào cũng không thể bao phủ được ánh mắt đầy cuồng loạn của anh.

“Muộn quá rồi, anh về đi”, tôi thốt ra câu ấy, sau đó cố ép mình quay lưng lại.

“Là vì Thôi Hy Triệt đúng không? Là vì em thích anh ta, hay là vì anh ta sẽ quyết định sự sống chết của Chân Ni – cô em gái yêu quý của em, vì

anh ta có thân phận địa vị cao quý, thế nên giờ đây em mới quyết định

rời xa anh?”

Giọng nói phía sau lưng tôi mang một sự phẫn nộ như thể thiêu đốt tất

cả, dù đầy vẻ mỉa mai, nhưng khi nghe thấy, tôi vẫn cảm thấy rất đau

lòng.

Vì anh mà cảm thấy đau lòng.

Vì Thiên Diệp mà cảm thấy đau lòng.

Thiên Diệp vì tôi mà bỏ trốn từ Canađa về đây, Thiên Diệp vì tôi mà từ

bỏ cả gia tộc, Thiên Diệp vì tôi mà vứt bỏ dương cầm… Vì tôi mà anh có

thể từ bỏ tất cả, còn tôi giờ đây đang bỏ rơi anh!

Tôi không thể nào trả lời được, chỉ còn cách đóng cửa lại, đến khi anh

không còn nhìn thấy nữa, tôi từ từ ngồi xuống, khóc đến mức nước mắt ướt đầm trên mặt.

Thiên Diệp, xin lỗi anh!

Đối với anh, câu xin lỗi ấy mãi mãi không thể nào chấm hết!

Thình thình thình!

Lưng tôi cảm nhận được cánh cưa rung lên bần bật, trái tim cũng bị tiếng gõ cửa ấy đánh vào thình thịch.

Thình thình thình!

Thiên Diệp, dừng lại đi.

Đôi tay anh còn phải dạo chơi trê