
ậu, rất ngắn gọn. Cách cậu nói chuyện,
và tất nhiên là lý do nằm sâu trong đó, khiến tôi không thể từ chối. Và liệu
tôi có muốn từ chối? Tôi gật đầu theo cảm tính. Mơ hồ thấy trước những bất ổn
được báo trước. Khi dắt xe rời khỏi quán, tôi nhớ Hiếu ngồi lại, gọi thêm chai
rượu nữa. Cơn mưa tầm tã không có vẻ gì sẽ dứt.
Và nhiều hơn
Quỳnh không hay biết gì về
buổi gặp bí mật giữa tôi và bạn trai cô. Chúng tôi đã ăn trưa với nhau tại quán
Thái bên hồ. Chúng tôi ăn và trò chuyện, cả về công việc cả về dăm ba thứ lẻ tẻ
liên quan đến ẩm thực, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện riêng. Khi tôi giơ
chiếc máy ảnh Polaroid lên chụp cô một tấm bất ngờ, Quỳnh đã nhíu mày, nhưng cô
không phản đối. Tôi biết mình đã chiếm được tình cảm của Quỳnh. Mặc dù thế, khi
đưa cô về công ty, tôi thấy có điều gì đó lẩn khuất trong lòng mình, tựa hồ như
chiếc lá vàng vừa rơi xuống khi chưa muốn lìa cành.
Mặc dù làm theo lời của Hiếu,
nhưng đêm đó, và nhiều đêm sau nữa, tôi luôn nghĩ về Quỳnh. Tôi đưa đón Quỳnh,
thi thoảng đi ăn và xem phim với cô. Tôi muốn được ở bên Quỳnh nhiều hơn và rồi
nhiều hơn. Điều tôi lo sợ đã thật sự xảy ra: hai tuần sau đó khi nói với Quỳnh
rằng tôi thích cô - tôi biết mình cảm thấy hơn cả như thế.
- Thế à!
- Ừ
- Thế anh định làm gì nữa?
- Câu này đúng ra em phải trả
lời chứ.
Quỳnh cười rồi cô đứng lên
cầm tập tài liệu đi về phía máy photo. Cái cách không rõ ràng của cô càng khiến
tôi phát điên. Chúng tôi cứ như vậy, không giống đồng nghiệp, nhưng cũng chẳng
giống người yêu. Tôi không thể nói mình thích hay ghét cảm giác đó, nhưng tôi
không thể từ bỏ nó. Thậm chí tôi bắt đầu yêu cả cái công việc chẳng liên quan
này, chỉ vì tôi có thể gặp Quỳnh mỗi khi đến công ty. Quân không biết những thứ
đang xảy ra, cậu và những người trong cơ quan mặc định rằng chúng tôi đã thành
một cặp, không ai hỏi về chàng trai đã từng đến đón Quỳnh vài lần nữa. Thi
thoảng tôi liên lạc với Hiếu, nói rằng mọi thứ diễn ra đúng như anh muốn, những
lúc đó tim tôi cứ thắt lại.
Quỳnh thường trầm tư nhìn qua
cửa kính công ty, lơ đãng. Những khi ấy tôi không biết cô nhớ Hiếu, hay cô nghĩ
về điều gì khác. Mỗi lúc đó, tôi muốn ôm lấy cô và nói tất cả sự thật. Muốn nói
với cô cả rằng trái tim tôi đã thật sự rung động. Thứ rung động giống như khi
tôi bỏ đại học lao theo con đường chông gai không bằng cấp: vừa lo sợ, nhưng
vừa thích thú, vừa mệt mỏi mà vừa say đắm. Tôi muốn nói với Quỳnh hãy đừng làm
cô gái bí ẩn nữa, hãy đi tôi bước vào cuộc sống của cô và vẽ lên những ngày
nắng ấm.
Con đường lá vàng
Những ngày nắng ấm không đến.
Cuối thu, Quỳnh bỏ việc đột ngột. Tôi đi tìm cô khắp nơi, nhưng có những người
biết cách biến mất thật đặc biệt. Những điều tôi tưởng chừng bình thường nhất,
như dáng đi của Quỳnh, cách cô vuốt tóc, hay đôi môi luôn mím chặt lại… dần ám
ảnh tôi. Tôi mất rất nhiều thời gian để tự cân bằng cảm xúc của mình.
- Buồn à?
- Không. - Tôi trả lời Quân,
quán café vỉa hè đột nhiên vắng, như để dành riêng cho tôi vậy.
- Trông như buồn.
Tôi không trả lời. Tôi ngồi
nghĩ về tất cả: vì sao Quân lại rủ tôi làm ở đây, vì sao tôi, người yêu của một
bạn cũ của tôi lại có mặt ở đây, tại sao và tại sao. Lẽ nào tất cả những điều
này chỉ là ngẫu nhiên và cuộc sống sắp xếp để tất cả sẽ phải khổ. Lần đầu tiên,
tôi cảm giác được sự bất lực dù muốn và cố gắng. Và tôi hiểu phần nào đó rất
nhiều trong tôi đã yêu cô gái kỳ lạ ấy. Tôi thật muốn nói với Hiếu rằng hãy để
tôi đến với Quỳnh và làm điều Hiếu không thể, điều đó thật ích kỷ, nhưng tồi tệ
thay là tôi không thể dừng suy nghĩ ấy. Tôi nhấc máy gọi Hiếu. Những hồi chuông
vang lên nhưng chẳng có tiếng trả lời nào.
- Trông cậu như muốn làm điều
gì đó. - Quân tiếp tục xét đoán, lần này cậu đúng.
- Mình có nên làm?
- Mình không biết. Ai mà biết
được. Cứ làm theo bản năng của cậu. - Quân nhấc cốc đen đá, bình thản.
- Dù nó sẽ làm người khác tổn
thương?
- Hoặc cậu sẽ bớt tổn thương.
Tôi nhìn về phía con đường
vắng. Hà Nội thở chậm rãi như tiếc nuối. Thảng thốt nhận ra thứ gì đó mãnh
liệt. Tôi lao ra xe và phóng đến nhà Hiếu. Bỗng con đường lả tả những chiếc lá
vàng, báo mùa Thu vừa hết. Một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá chạm vào
nhau xao động.
The reason
Bản The reason của Hoobastank
là thứ duy nhất tôi còn ấn tượng về ngày hôm đó - ngày tôi đến nhà Quỳnh và bắt
gặp Minh cũng ở đó - tôi đã nghe bản nhạc ấy suốt quãng đường đến nhà em. Sự
thật, tôi tìm gặp Minh trước đó vài tháng, nói cho Minh về căn bệnh ung thư
bạch cầu quái ác của tôi - vì Minh là một người hiếm hoi trong số bạn bè của
tôi mà Quỳnh không biết. Tôi cần một người em không biết. Để thực hiện giúp tôi
những thứ mà tôi không muốn em biết.
Vào cái ngày đầu tiên nhận
được kết quả khám rằng lượng bạch cầu trong cơ thể tôi đang tăng đột biến, và
chuyện chúng sẽ dần "ăn" hồng cầu khiến tôi thiếu máu và chết, sẽ chỉ
còn là vấn đề thời gian. Bác sĩ đã gợi ý cho tôi về phương pháp hiến tủy, nhưng
điều đó bắt buộc phải từ một người chung huyết thống với