n, cà mặn tiêu chuẩn, tôi thêm cơm cho anh,
cười khuyên anh ăn nhiều một chút, tiêu diệt hết bốn mặn một canh luôn
là hay nhất. Bao lâu chúng tôi chưa ăn cơm cùng nhau rồi ấy nhỉ? Chúng
tôi cứ mải nghi kỵ nhau, phòng bị nhau, quên mất cùng ngồi ăn cơm là tư
vị gì, cho tới hôm nay mới tỉnh ngộ, thì ra hạnh phúc chỉ là thế này mà
thôi. Trước kia ở cùng nhau suốt nhưng sao không có chút cảm giác nào?
Bình thản mới là quý giá nhất.
Cơm nước xong, chúng tôi ngồi ở sofa thảo luận, hai cái đầu chụm vào
quyển "Giải thích về việc bồi thường tai nạn giao thông", cùng nghiên
cứu, cố gắng xoay quanh cách giải quyết hợp lý nhất. Nhưng đại đa số
thời gian đều là tôi nói, Trần Dũng xấu xa không chịu đọc sách nghiêm
túc, một bộ kẻ trộm rình nhà dân, nhìn chằm chằm tôi bằng cặp mắt không
thể hiểu nổi, lúc thì ôm một cái, lúc thì sờ sờ, lúc thì vuốt tóc tôi,
lúc thì nắm tay tôi...
Chán ghét, làm sao người ta chuyên tâm nghiên cứu đây! Tôi cảnh cáo
nhiều lần, chẳng ăn thua, cuối cùng anh gạt sách của tôi đi, ôm tôi vào
lòng, vấn đề nghiên cứu bị thay đổi, phần lớn thời gian sau đó chỉ mình
Trần Dũng nói chuyện.
"Ân Sinh, em nấu ăn ngày càng ngon, hẳn là không đói được".
"Ừ, cảm ơn khích lệ, mấy thứ đó nói sau được không, anh buông ra cái đã".
"Trên đường về anh đi đóng phí sưởi ấm, biên lai để ở tủ đầu giường, em nhớ cất đi nhé".
"Vậy anh buông ra đi, em đi cất".
"Gấp gì, để anh ôm chút đã. Ân Sinh à, giấy phép kinh doanh và hóa
đơn vệ sinh anh để trong ngăn kéo thu ngân nhà hàng, chìa khóa để anh đi lấy, từ nay về sau mấy thứ này do em bảo quản".
"Đưa em làm gì, để ở chỗ anh, có kiểm tra cũng tiện".
"Tài sản đương nhiên giao cho vợ giữ... Còn nữa, lâu lắm em chưa gọi
anh bằng ông xã, mau mau, gọi hai tiếng cho anh nghe được không, đi, bà
xã, được không?".
Trần Dũng lúc này như đứa bé chờ được khen ngợi, điệu bộ tội nghiệp
làm người ta không từ chối được. Tôi bó tay, mở miệng gọi. "Ông xã...".
Chưa dứt lời, thân thể anh co rúm lại, vùi đầu vào đỉnh đầu tôi, run rẩy gọi nhỏ. "Tiếp đi, tiếp đi".
Quái lạ, một tiếng 'ông xã' thôi mà, sao kích động dữ vậy?
"Ông xã, ông xã, ông xã...".
Tôi im lặng, càng lúc càng thấy có gì đó không thích hợp, biểu hiện
vừa rồi của anh, anh cười, lời anh nói, sao giống như đang dặn dò? Tôi
nóng ruột nóng gan, cố tránh khỏi anh, gần như đẩy đầu anh ngẩng dậy, để anh nhìn vào mắt tôi. "Anh Dũng, nói cho em biết".
Anh vẫn cười, đưa tay vuốt ve hai má tôi. "Định tối nay kể cho em, để em bớt lo phút nào hay phút nấy, ai ngờ Ân Sinh của anh thông minh như
vậy, phát hiện ra rồi".
"Ai da cái anh này, nói mau lên".
Gấp muốn chết mà anh còn rề rề, tôi sắp bị thiêu cháy luôn rồi.
"Ân Sinh, chiều nay bên cảnh sát gọi điện báo...".
"Như thế nào?".
"Bọn họ nói anh qua lãnh quyết định thi hành án, ở tù hành chính mười ngày, bắt đầu từ mai".
"Ở tù?!".
"Đúng, ở tù".
"...".
"Ân Sinh, ở tù hành chính không giống với ở tù hình sự, đừng lo lắng, anh sẽ không sao".
Ngày hôm qua, chồng tôi nói với tôi như thế. Hôm nay, anh gói ghém
vài bộ quần áo đơn giản, mặc áo bông rẻ tiền, đứng ở cửa xe cảnh sát mỉm cười, cam đoan với tôi lần nữa : nơi đó người bình thường muốn cũng
không vào được, cứ coi như một nơi tôi luyện anh trong gian khổ đi.
Khi sắp đi, anh ôm tôi thật chặt, nhìn tôi cười lần chót. "Ân Sinh,
ngoan ngoãn ở nhà, xem như anh đi nghỉ mát, mười ngày nữa sẽ về".
Tôi cũng cười, vòng tay vỗ về sau lưng anh tại cái nơi thống khổ
khiến người khác hít thở không thông này, gật đầu liên tục, phụ họa theo anh. "Đúng đúng, cơ hội hiếm có, người khác muốn thể nghiệm cũng không
được nữa là, anh yên tâm đi, về nhớ kể em nghe, rảnh rỗi nhất định em sẽ viết nó thành tiểu thuyết".
Thật sự lúc ấy tôi biểu hiện rất tốt, không khóc không nháo không gào thét không gọi với, dù phải ly biệt trong hoàn cảnh như thế cũng không
thể lay động ý chí sắt đá của người phụ nữ máu lạnh Niếp Ân Sinh tôi
đây. Tôi cười vẫy tay với anh, nhìn anh ngồi vào trong xe, thậm chí
không đợi nó lăn bánh tôi đã xoay người, chuẩn bị đến nơi tiếp theo –
bệnh viện.
Giữa trưa, tôi bay qua bay lại hai chiến trường là bệnh viện và nhà
hàng, đi thăm Lượng Lượng, đi xem anh Chu, sau đó đến khách sạn chủ trì
đại cục, quyết định thực đơn, nhập hàng hóa, kết toán... Công việc vụn
vặt một núi, anh Dũng "đi nghỉ mát" mười ngày, kinh doanh trong mười
ngày này tôi sẽ làm thỏa đáng, không phụ sự phó thác của anh. Chờ anh
trở lại, tôi phải trình lợi nhuận của nhà hàng cho anh xem!
Buổi chiều, tôi tìm được luật sư thông qua Hỉ Hoa, chàng luật sư kia
muốn theo đuổi Hỉ Hoa nên rất nhiệt tâm, hỏi han tình huống xong, anh ta đưa ra hai ý kiến : một, dù có gấp gáp đi chăng nữa, khả năng hai bên
phải chịu trách nhiệm ngang nhau là vô cùng lớn; hai, bốn năm chục vạn
đã là nhiều rồi, một trăm vạn bồi thường là không hề hợp lý. Mặt khác
cho dù phải là một trăm vạn đi nữa, sau khi phân chia trách nhiệm cũng
chỉ còn lại năm mươi vạn, tuy nói con số này vẫn lớn kinh người nhưng ít nhất bên kia cũng không thể lằng nhằ