o, những quán xá ven đường, thậm chí 1 bó rau chân vịt cũng có thể
khiến cô thất thần hơn nửa ngày, hỏi cô cô cũng không nói, ánh mắt mờ
sương mù nhìn tôi, dường như đang ngắm cảnh núi sông xa xôi đâu đó. Bởi
vậy, thử vài lần sau, tôi không hỏi lại, cuộc sống vốn đâu dễ dàng, mỗi
người đều có chuyện cũ, như tuyết rơi trước cửa, có nhiều chuyện, quản
không được, cũng không có cách nào quản.
Vừa mở nhà hàng vừa lo thi cử quả thật mệt, nhưng tôi phải kiên trì.
Ngày xưa mẹ vẫn rất hâm mộ kế toán viên cao cấp, nói bọn họ là thành
phần tri thức thuần lương được trả lương cao, nếu bà đậu được, mức sống
của gia đình mình nhất định sẽ cao hơn rất nhiều, đừng nói thi đại học,
cho dù tôi có muốn xuất ngoại du học bà cũng kham nổi.
Chỉ tiếc, không đợi cuộc thi đến, người đã đi xa.
Nay nhoáng 1 cái đã vài năm trôi qua, tuy nói bằng cấp bây giờ đã
không còn sơn son thiếp vàng như xưa, tôi vẫn muốn thi đậu, lý do rất
đơn giản : tôi phải hoàn thành giấc mơ của mẹ.
Khi đó tôi thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán, 1 bên thì bếp trưởng yêu
cầu tăng lương, bên kia thì quan hệ của tôi và Lâm Mi sắp sửa tới điểm
đóng băng, không hề thấy nhớ, gặp mặt là cãi nhau, chúng tôi biến thành
oan gia, thành 2 kẻ thù truyền kiếp, nhưng niệm tình cảm thành ra tiến
thoái lưỡng nan, tiến cũng không tiến tới được, mà bỏ cũng không bỏ
được. Không phải không nghĩ tới việc chia tay, mà mỗi khi nghĩ tới, lại
nhớ về những kỷ niệm 3 năm, 5 năm về trước, cùng trải qua biết bao
chuyện : lần đầu tiên đánh nhau là vì cô ấy – cô gái nhỏ bị đám lưu manh khi dễ, giãy dụa cầu cứu trong ngõ nhỏ; lần đầu tiên của tôi cũng là
với cô ấy – cô gái yêu kiều có đôi mắt long lanh như lúc nào cũng lưu
lệ, quen được hầu hạ; lần đầu tiên uống rượu cũng là vì cô ấy – chỉ vì
tôi không mua nổi hàng hiệu Prada, chỉ đủ tiền mua cho cô ấy quần áo
thoải mái vài trăm tệ...
Tuy rằng cãi nhau, tuy rằng tổn thương, nhưng cô gái cười với tôi, khóc cũng với tôi, vẫn là cô gái của đời tôi.
.
.
.
Một hôm uống quá chén, Tường Tân đập vai tôi. "Anh Dũng à anh Dũng,
anh đúng là con người quá chân thật, rất nghĩa khí, rất niệm tình, người ta đều đã muốn...". Chưa nói xong, rầm 1 tiếng, ghế gãy, nó đã nằm đơ
dưới sàn nhà không động đậy.
Tiểu Kiếm đá ghế, ngẩng đầu nhìn tôi cười lấp liếm. "Tiểu tử này say rồi, anh Dũng, em đưa nó về nhà".
Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người uống say thì không
nên so đo với nó chuyện gì, ghế hư cũng hư rồi, chỉ đáng giá vài đồng,
cùng lắm ngày mai mua cái mới.
.
.
.
Cũng không ngờ, chính bởi vì đi mua ghế, tôi mới hiểu được hết hàm
nghĩa trong câu Tường Tân nói : ở cửa khách sạn, Lâm Mi ôm chặt cứng ông già, hôn nồng hôn nhiệt khắp mặt ông ta!
Nói không nên lời tôi có cảm giác gì, đứng tại chỗ, tay cầm ghế, đột
nhiên nhớ tới nam nhân vật chính trong phim truyền hình vì vợ đi ngoại
tình mà đội cái nón xanh lên đầu, màu xanh bóng bẩy.
Tôi bất giác sờ tay lên đầu, nhìn vào gương thật kĩ, hình như, cũng có 1 cái nón xanh.
Gió thổi qua, tóc tôi bay lên, nhẹ nhàng tự tại.
Cái nón đã rơi.
"Anh Dũng, phép chia này anh làm sai rồi, nếu so qua bên đây, đẳng
thức 2 bên làm sao bằng nhau được?". Cô giáo nhỏ Ân Sinh cau mày, chỉ
trỏ vào bài tập của tôi. Ánh sáng mặt trời rọi xuống mặt cô ấy, tỏa sáng như dát vàng, giống ngôi sao điện ảnh trang điểm phấn kim tuyến lấp
lánh.
Đáng tiếc, cô giáo giỏi không gặp được học sinh ngoan, cô ấy cứ giảng khí thế ngất trời, còn tôi được phụ đạo lại không nghe được chữ nào,
hồn chuồn ra 800 dặm ngoài kia, tâm trí chỉ nghĩ về Lâm Mi nhẫn tâm, Lâm Mi đáng giận, Lâm Mi vô ơn bạc nghĩa...
Chất độc "thất tình" rốt cuộc phát tác, tôi bị bệnh, bệnh mơ mơ màng
màng, bệnh thất hôn bát tố. Nhưng mà bệnh là bệnh trong lòng. Tuy nói
đàn ông khóc không phải là tội, nhưng tôi còn nhà hàng, còn vài chú nhân viên chờ được trả lương, sự thật xã hội tàn khốc, tôi không có thời
gian chữa thương, không rảnh buồn bực, không rảnh than thở, không rảnh
thương tâm nhỏ nước mắt. Đàn ông, phải ra dáng đàn ông.
Mọi việc đều có 2 mặt tốt – xấu, gieo hạt tình cảm, tình đi là thất bại, tình đến là lúc mùa vụ thu hoạch.
Trong khoảng thời gian này, ở bên Ân Sinh cực kỳ vui vẻ, tôi đưa cô
ấy đi ăn cơm, giúp cô ấy đuổi gián, cô ấy khóc trong lòng tôi, nước mắt
thấm vào ngực tôi, vì cô ấy bị Lâm Mi uy hiếp, tôi thấy thẹn trong lòng, thật muốn bồi thường cho cô ấy, người con gái luôn luôn lặng im, tôi
coi cô ấy là em gái, là bạn bè, là... không rõ. Dù sao không muốn cô ấy
bị đói, bị lạnh, bị khi dễ, khổ sở, hết thảy đều không được.
Tối hôm qua họp mặt bạn bè, tôi dẫn Ân Sinh theo, cô ấy không chịu,
đứng 1 mình ở trạm chờ xe bus, biển quảng cáo phía sau vẽ 1 mặt cỏ xanh, 1 vũng sữa nhỏ, cô lẫn vào bức họa, áo xám cô đơn đứng tựa vào tường,
trông như 1 chú mèo đi lạc.
Tâm bỗng nhói đau, đột nhiên nhớ tới cô ấy chưa từng đề cập đến
chuyện tình cảm của mình với tôi, 25 tuổi, không phải nên là 1 bông hoa
dưới trăng, hưởng thụ thời gian đẹp đẽ nhất đời sao? Em gái Ân Sinh à,
cũng nên tìm đối tượng t