XtGem Forum catalog
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 8.00/10/494 lượt.

ết nhiều hơn là cô tưởng tượng. Mạc Mẫn Nghi có lẽ

cũng còn hơi ngốc, không biết đối phó cô thế nào, nhưng bà Kỳ tỏ rõ lập

trường, quyết không để con trai bà ta lựa chọn cô.”

Nhâm Nhiễm hít một hơi thật sâu để bình ổn giọng nói, “Luật sư Quý,

tôi nghĩ chắc bà đợi cơ hội phục thù này đã rất lâu. Nhưng e rằng sẽ

khiến cho bà thất vọng, người có đạo đức vốn không cần người khác đến

chất vấn, bản thân cũng biết tự hỏi lương tâm. Bất kể bà hiểu được điều

gì bằng con mắt của bà, bất kể bà đã góp ý kiến gì bằng tâm thái kì quặc của bà, tôi đều có thể đứng trước mặt mẹ tôi nói, tôi chưa từng quên

lời dạy bảo của mẹ, không cần xấu hổ vì hành vi đê tiện và tâm địa độc

ác của mình.”

Không để cơ hội cho Quý Phương Bình nói tiếp, cô tắt ngang điện thoại.

Tâm trạng của cô vốn đã không tốt, lời nói lúc nãy còn khiến cô u uất nhiều hơn. Điều quan trọng là – cô đang tự hoài nghi chính mình.

Cũng như cô nói, cô chưa từng ngừng chất vấn bản thân: “Nếu hôn nhân

của Kỳ Gia Tuấn không được viên mãn, cô có hoàn toàn vô tội không?”

Thực tế, cô luôn nỗ lực gìn giữ khoảng cách với Gia Tuấn, nhưng cô không triệt để, không cắt đứt hẳn quan hệ với anh.

Từ sau khi mẹ mất, quan hệ với cha chỉ còn mỗi lời hỏi thăm dịp lễ,

Kỳ Gia Tuấn là người thân duy nhất của cô trên thế giới này, cô không

thể tưởng tượng cô sẽ thế nào nếu đánh mất sự quan tâm của anh. Kiểu

tình cảm đó được định nghĩa thế nào, giới hạn ra sao, cô hoàn toàn không biết, cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều.

Nếu trong mắt mọi người, cô là nguyên nhân làm rạn nứt hôn nhân của

Gia Tuấn, giờ đây Gia Tuấn bỏ đi Úc chắc chắn đã liên quan đến việc này. Vậy thì cô cố ý không chen vào cuộc sống của anh như thế có vẻ như quá

nực cười.

Cô nỗ lực gìn giữ, nhưng không biết sự gìn giữ này có phải là một kiểu trốn tránh hay không.

Thậm chí cô cố gắng định nghĩa tình cảm của hai người là tình anh em

thì cũng quá ích kỉ, sao cô có thể phủ nhận tình cảm và những gì Gia

Tuấn làm vì cô.

Nghĩ đến mẹ, cô không kìm được đau thương.

Hôm sau, Nhâm Nhiễm xin nghỉ phép, chạy thẳng đến sân bay, Gia Tuấn

vừa bước ra từ sân bay quốc nội, kinh ngạc khi nhìn thấy cô, “Tiểu

Nhiễm, sao em lại đến đây?”

“Em gọi điện hỏi chị Gia Ngọc, chị báo em biết chuyến bay.”

Gia Tuấn gượng cười, “Chị thật nhiều chuyện.”

Nhâm Nhiễm không nói gì, cô lấy hộp cơm giữ ấm từ trong ba lô đưa anh, “Cầm lấy, em đi đây.”

Gia Tuấn vội kéo cô lại, “Đừng đi, đây là cái gì?”

“Cơm trưa, chẳng phải anh đi chuyến bay hai giờ sao? Nếu thích món ăn ở sân bay hoặc bữa cơm trên máy bay thì vứt nó đi.” Cô vùng khỏi tay

anh, còn anh thì cố nắm chặt lấy.

“Tiểu Nhiễm, ngồi cùng anh.”

Cô vẫn còn bực bội, nhưng khi ngước mắt nhìn thấy gương mặt gầy gò và ánh mắt khẩn thiết của anh, cô lại mềm lòng, lặng lẽ cầm va-li trên tay hộ anh. Hai người di chuyển đến khu sân bay quốc tế, tìm chỗ ngồi khá

yên tĩnh tại phòng chờ bay.

Gia Tuấn mở hộp cơm ra, bên trong là cơm trắng cùng vài món ăn vẫn

còn bốc hơi nóng, toàn những món anh thích ăn, anh nhai ngồm ngoàm như

kẻ bị bỏ đói ba ngày.

“Thật là ngon, Tiểu Nhiễm, tài nấu ăn của em tiến bộ hơn trước rất nhiều.”

Nhâm Nhiễm ngồi im lặng.

Gia Tuấn ăn hết thức ăn trong hộp, “Đã lâu không ăn nhiều như thế, no chết đi được, nể tình anh ủng hộ em như thế, đừng giận anh nữa.”

“Em không giận, em chỉ khó chịu. Anh đi Úc, có phải là để mọi người đừng tiếp tục xì xầm chúng ta nữa hay không?”

Gia Tuấn xịu mặt, anh cẩn thận lau sạch hộp cơm, xếp lại vào trong

túi vải rồi đặt sang một bên. Nhâm Nhiễm bất an nhìn anh: “Anh Tuấn,

thực ra em không quan tâm mọi người nói những gì…”

“Anh quan tâm, Tiểu Nhiễm. Những gì mọi người nghi ngờ và suy đoán

quan hệ của chúng ta đều là những người thân nhất của chúng ta, anh

không ngần ngại phải tuyên bố với họ rằng anh vẫn luôn yêu em. Nhưng nếu đặt em vào vị thế hệt như Quý Phương Bình năm xưa, anh sẽ tự khinh bỉ

mình, không thể đối mặt với em. Tình cảm của chúng ta không thể bị

nguyền rủa như thế.”

Nhâm Nhiễm cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.

“Anh không thể giải thích với từng người rằng hôn nhân của anh là một sai lầm, đã hữu danh vô thực từ lâu, chẳng liên quan gì đến em, vì như

thế sẽ tổn thương Mẫn Nghi. Cô ấy là mẹ của con trai anh, từ khi bắt

đầu, anh đã không đối xử tốt với cô ấy, chí ít anh còn có thể giữ cho cô ấy chút sĩ diện này. Vì thế, Tiểu Nhiễm, xin lỗi, anh suy ngẫm rất

nhiều, điều duy nhất có thể làm là không nói gì nữa, bỏ đi thật xa, cố

gắng để em tránh xa chuyện này.”

Nước mắt của Nhâm Nhiễm dâng trào, Gia Tuấn đưa tay vỗ nhẹ vai cô:

“Đừng khóc, chẳng có gì phải đau buồn cả. Với anh, đây cũng là một cơ

hội. Giờ đây tình hình của Kỳ Thị tiến triển rất tốt, có cha và chị là

đủ. Anh vẫn còn kịp tìm công việc khác phù hợp với anh hơn.”

“Hôm qua em nghe chị Gia Ngọc nói, anh dự định đến Sydney làm việc

tại công ty IT của Tiêu Cương. Lúc đầu Tiêu Cương có ý định muốn anh góp cổ phần, nhưng vì bác và dì đều giận anh nên chẳng chuyển anh đồng

nào.”

Gia Tuấn không ngờ chị đã kể mọi việc cho Nhâm Nhiễm, anh ch