
làm gì vậy ?
- Muốn em tha thứ cho anh không?
- Có
- Vậy thì nhắm mắt lại và nhận hình phạt từ em, anh đừng nghĩ em sẽ tha thứ cho anh dễ dàng như thế.
- Uh, tôi nhắm mắt lại mà lòng như lửa đốt.
Rồi từ từ, 1 cảm giác mềm mại của đôi bàn tay em chạm vào lưng tôi, tôi cảm nhận được em đang tiến tới và ôm lấy tôi. rất nhẹ nhàng em đặt lên môi tôi 1 nụ hôn, có lẽ cũng không hẳn là môi chạm môi chỉ là nụ hôn lên má mà thôi. Nhưng có gì quan trọng nữa. Tôi mở mắt ra và em đã ở trong vòng tay của tôi. Rất khẽ, có lẽ chỉ đủ cho tôi nghe mà thôi, câu nói mà chưa một người con gái nào nói với tội, bây giờ tôi mời hiểu vì sao nó ngọt ngào thế:
"Em cũng yêu anh!"
Có lẽ chẳng cần 1 lời giải thích nào nữa giữa tôi và em, mọi thứ chỉ cần thế là đủ. Tôi mải miết đi tìm người con gái trong mộng mà không nhận ra rằng em đang ở bên cạnh mình. Trớ trêu thay. Tình yêu là thế, cay đắng, đau khổ nhưng ngọt ngào và hạnh phúc..
- Anh biết vì sao em để ý đến anh không?
- Vì sao?
- Vì lần đầu tiên gặp anh, em thấy anh nhìn ngố lắm?
- Hả, khi nào?
- Lâu lắm rồi, có lẽ anh không nhớ đâu, hôm đó em đến lớp anh mang cái thông báo cho anh bí thư thấy anh tóc tai bù xù, chưa gì đã cáu gắt, nhưng sao đó anh cười với em, em thấy nó thật đặc biệt.
Tôi mỉm cưởi nói với em:
- Em mới chính là đồ ngốc, sao anh lại không nhớ được cơ chứ, nhưng có lẽ anh đã quên ra nếu không có buổi sáng ở chợ hoa đấy.
- À, hôm đó sao anh bỏ đi thế, anh họ em chở đi mua hoa, anh ý lâu lắm mới về nhà em ăn tết mà.
- Thật anh họ không đấy?
- Thật mà.
- Em thề đi!
- Bây giờ anh lại bắt em thề với chả hứa nữa cơ đấy.
- Hì, anh đùa đấy.
- Ơ, đằng kia có pháo hoa rồi anh ơi.
Đêm giao thừa, có 2 đứa nhóc nắm tay nhau đứng cạnh nhau ngắm pháo hoa,
có lẽ đó chính là đêm giao thừa hạnh phúc nhất mà 2 đứa từng có.......
------- The End -------