
uốn có cô ở ngay bên cạnh. Nếu cô không hề gặp người đó, anh có thể coi như sự kiện Phương Úc Vấn, cho tới bây giờ, chưa từng xảy ra. Dù cho đối với anh mà nói, điều này rất khó.
Mỗi ngày, đúng giờ, nữ hộ sĩ kia đều vội vàng tới thay thuốc cho Trọng Lâm. Về điểm này, Thu Ý Hàm có một thắc mắc trong lòng, rốt cuộc là có bao nhiêu người phụ nữ trong Ám Môn? Có phải mỗi một ngừơi đều ăn mặc thoải mái như vậy hay không?
Vả lại, mỗi lần cô ta đến, Thu Ý Hàm đều có thể cảm nhận được ý thù địch mãnh liệt của cô ta đối với cô. Chẳng lẽ, cô ta là bởi vì Trọng Lâm, cô ta thích anh?
Nhìn bộ dáng chuyên tâm, chu đáo của người phụ nữ kia, Thu Ý Hàm cảm thấy rằng mình chắc chắn đoán không sai. Thế nhưng, dường như Trọng Lâm còn chưa biết nỗi lòng của người phụ nữ kia.
“Lần sau, anh có thể đổi người đến thay thuốc cho anh hay không?” Thu Ý Hàm không muốn lại bị người ta trừng mắt mà chẳng rõ lý do. Hơn nữa, cô cũng không muốn gặp phải phiền phức không cần thiết ở trong này.”
“Dao Dao làm sao vậy?” Trọng Lâm hơi khó hiểu đối với lời nói của Thu Ý Hàm. Dao Dao là người được anh cứu, rất trung thành với anh, mấy năm nay anh thấy rất rõ ràng. Tự nhiên không biết là Dao Dao thay thuốc cho anh thì có gì không ổn?
“Anh có biết cô ta thích anh hay không?” Thu Ý Hàm cũng không quanh co, nói thẳng vào trọng điểm. Đây là trực giác của phụ nữ, cô thậm chí có thể rất chắc chắn là tình cảm của người phụ nữ kia đối với Trọng Lâm là loại gì.
“Anh không thể nào cho rằng là em đang ghen?” Trọng Lâm tươi cười nhìn Ý Hàm đang rót nước cho mình. Anh đương nhiên biết Dao Dao thích mình, chẳng qua đó chính là tình cảm của em gái đối với anh trai, không thể bài bác được.
Giờ đây, Thu Ý Hàm muốn trực tiếp hắt nước đang cầm trong tay vào mặt anh, từ bao giờ cô đã trở nên thiếu kiên nhẫn như vầy? Thu Ý Hàm vẫn kiềm chế bản thân mình, đưa ly nước vẹn toàn tới tay của Trọng Lâm.
Không rõ là anh thật sự không biết hay là giả ngu? Biểu hiện của người phụ nữ kia rõ ràng như vậy, anh lại không nhận thấy được. “Chẳng qua là cô ấy xem anh là anh trai.” Trọng Lâm giải thích với Thu Ý Hàm, có điều là biểu hiện của cô lại làm cho anh thật hài lòng.
Quả nhiên là Trọng Lâm nghĩ như vậy. “Với trực giác của phụ nữ, nữ hộ sĩ kia chắc chắn là thích anh, hơn nữa, không phải là loại thích đối với anh trai.” Thu Ý Hàm thấy Trọng Lâm không có nghiêm túc nghe cô nói chuyện, mà là cầm lên cuốn tạp chí phụ nữ Thu Ý Hàm nhìn thấy lần trước, lật xem.
Anh thật sự có nhu cầu lớn như vậy sao? Hiện giờ, không nên ở trước mặt cô xem cái thứ này, thấy ánh mắt anh còn thường hay hướng lên trên người cô nhìn đánh giá.
Mặc dù cho tới bây giờ, cô cũng không chú ý đến dáng người của mình, nhưng lại rất tự tin vào bản thân. Có điều là, nhìn cô với ánh mắt đã nhìn qua người gần như là khoả thân khác, Thu Ý Hàm cảm thấy lạnh run.
“Em đã lật qua cuốn tạp chí này, mặt nhân vật nữ này em nhận ra không?” Trọng Lâm đột nhiên hỏi ra những lời này. Ngày hôm qua, cô đã xem quyển này vài lần, nhưng mà, cô hẳn là không có mắc sai lầm để lại dấu vết mới phải, làm sao anh lại biết được?
“Cuốn tạp chí này mới được đưa lại đây ngày hôm qua, không được anh cho phép không có người xem, nhưng nhất định là em đã xem.” Không biết tại sao Trọng Lâm lại quả quyết như vậy, nhưng mà anh nói đúng là sự thật, cô thật sự đã xem.
Nhưng dù cho cô đã xem qua, cô phải biết mặt của người phụ nữ này sao? Không phải cô khinh thường nghề nghiệp của người khác, chỉ là không thích loại này mà thôi, không có ý gì khác! “Chưa thấy qua.”
“Vậy em chắc chắn biết Chương Nghị Hào, anh ta là con trai duy nhất của Chương Khiếu Thiên.” Tại sao lại nhắc đên Chương Nghị Hào? Anh ta có quan hệ gì với người phụ nữ này sao? Tập đoàn Chương thị đã sớm không còn tồn tại, Chương Khiếu Thiên cũng đã ở tù, bị phán tù chung thân, mà con trai duy nhất Chương Nghị Hào này cũng mai danh ẩn tích, có tin đồn rằng anh ta đã bị sát hại.
Về sau, Thu Ý Hàm biết được chuyện này cũng là do Trọng Lâm nói, anh thật đúng là thủ đoạn độc ác, đã khiến cho Chương gia nhà tan cửa nát. “Anh ta chưa chết, chính người phụ nữ này dấu anh ta đi.”
Vậy xem ra người phụ nữ này rất lợi hại, dám che dấu người khi Trọng Lâm ra lệnh giết chết. Có thể nào nguyên nhân Trọng Lâm khó giết được Chương Nghị Hào có liên quan đến người phụ nữ này? Nhưng nhìn vẻ mặt của Trọng Lâm chắc là không có khả năng, ngược lại, hẳn là người phụ nữ ấy tự xen vào chuyện này.
“Tại sao muốn nói với em chuyện này?” Thu Ý Hàm cho rằng chuyện này không liên quan gì đến cô, cũng không muốn dính dáng vào, cô thầm muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Bây giờ, anh trai nhất định đang tìm cô khắp nơi, nhưng mà cô bị chính Trọng Lâm thừa cơ hội bắt đi. Máy vi tính trong phòng này cũng không có internet, cô làm như thế nào để báo cho anh trai biết vị trí của cô đây?
“Tâm nhi có khả năng bị nguy hiểm.” Nghe Trọng Lâm nhắc tới Tâm nhi, Thu Ý Hàm tập trung chú ý ngay lập tức. Tâm nhi là chị em duy nhất của cô, cô không thể nào trơ mắt nhìn cô ấy xảy ra chuyện không may.
“Hung thủ giết hại