Nợ Nhau Một Lời Hứa

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

giống với Ý Hàm. Trong lúc Trọng Lâm đang muốn chạy tới, lại bị Tâm nhi gọi về, bây giờ lễ truy điệu của cha còn chưa có kết thúc. Gặp được Thu Ý Hàm, chuyện gì anh cũng đều không thể kiềm chế, chuyển tầm mắt đến người trước đó nhìn rất giống Ý Hàm, Trọng Lâm cũng không thấy được bóng dáng ngừơi đó nữa.

Lúc này, cho dù cô không xuất ngoại, chắc chắn cũng sẽ không chủ động xuất hiện ở trước mặt anh, mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Có thể là vì rất muốn gặp được cô.

*

Thu Ý Hàm đã thấy chân Trọng Lâm bị thương, anh làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Bây giờ lại còn cố chống đỡ mà đứng. Cô thấy được hai bên trán anh chảy mồ hôi, có lẽ người khác không chú ý tới, nhưng Thu Ý Hàm hoàn toàn nhận ra được đã đến mức độ chịu đựng của anh.

Anh nhìn thấy cô, bởi vì cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh. Thu Ý Hàm kéo nón càng thấp xuống, nhanh chóng tìm một nơi khuất núp vào.

Cô đã cải trang thành hình dạng này, không biết anh có nhận ra cô hay không? Nhưng mà, cô căng thẳng như vậy để làm gì? Chân của anh bị thương thành cái dạng kia, chẳng lẽ còn có thể đuổi theo cô hay sao?

Vỗ vỗ ngực giống như một đứa trẻ, Thu Ý Hàm chậm rãi đứng lên, nhanh chóng về lại trên xe. Cô, Thu Ý Hàm, khi nào đã trở nên nhát gan như thế? Cũng không phải là làm chuyện gì trái với lương tâm, có cần phải giống như cái bộ dạng này bây giờ không?

Lần này là anh hai khăng khăng đưa cô đến đây, chắc là anh sợ một mình cô không đối phó được với Trọng Lâm chứ gì. Sau khi làm xong, Thu Ý Hàm chột dạ liếc nhìn Phương Úc Vấn.

Anh luôn tưởng rằng muốn cho Hàm nhi khôi phục lại sự hồn nhiên của trước đây thì chỉ có chính anh mới có khả năng làm. Không nghĩ đến biểu tình nghịch ngợm bây giờ của Hàm nhi cũng bởi vì người đàn ông kia.

Có phải anh đã quá tự tin hay không? Có phải anh thật sự nghĩ sai rồi? Đến khi Thu Ý Hàm thúc giục, anh rốt cuộc nhớ tới bây giờ cần phải nên lái xe. Nhưng Thu Ý Hàm cũng không có ý thức được sự khác thường của Phương Úc Vấn, toàn bộ ý nghĩ đều đặt hết lên thương tích trên người Trọng Lâm.

Lúc rời đi, bởi vì Thu Ý Hàm vẫn đang vùi đầu suy nghĩ nên không chú ý có một chiếc xe hơi màu đen theo sát bọn họ, khoé miệng của người trên xe lộ ra một tia lạnh lẽo.

“Em và anh Tiêu chỉ rời đi một lúc, cha liền…” Dịch Thuỷ Tâm vừa dứt lời thì nước mắt lại tiếp tục chảy xuống. Bây giờ, tất cả việc hậu sự của Trọng Thiên cũng đã hoàn tất thoả đáng. Nhưng mà, suy cho cùng, Trọng Thiên chết rất kỳ lạ, cho dù Trọng Lâm không quan tâm đến chuyện của Trọng Thiên, nhưng bây giờ người ta đã động tới trên đầu anh, đương nhiên sẽ không thể nào bỏ mặc được.

Trọng Lâm nhất định sẽ không chịu thừa nhận là tại vì người đó là cha của anh, anh mới muốn tìm cho ra hung thủ kia. Theo như lời kể lại của Tâm nhi và Lăng Tiêu, bây giờ cần phải kiểm tra video giám sát của bệnh viện, xem có người nào khả nghi đã đi vào bệnh viện đó không.

Dịch Thuỷ Tâm đã khóc mệt, cứ như vậy mà dựa vào vai Lăng Tiêu ngủ, chắc là mấy hôm nay em ấy đã quá mệt mỏi rồi! Nếu Tâm nhi thật sự có thể chấp nhận Lăng Tiêu, anh tin rằng người anh em này có thể đối xử rất tốt với em ấy.

Trọng Lâm ra bên ngoài gọi điện thoại phái người đi kiểm tra video giám sát của ngày hôm đó, Trọng Lâm đã bế Tâm nhi vào phòng của cô, để cho cô có thể ngủ một giấc thật ngon.

“Khi nào thì băng video có thể đem tới?” Lăng Tiêu đi xuống lầu, hỏi Trọng Lâm về chuyện video giám sát của bệnh viện. Lăng Tiêu cũng hy vọng có thể nhanh chóng tra ra người giết bác Trọng, câu nói kia của y tá ‘ống dưỡng khí là bị người cố tình rút ra’ đã hoàn toàn chứng minh là bác bị người khác cố ý hại chết.

Người hại bác Trọng kia, anh lo lắng liệu một ngày nào đó hắn ta có thể làm hại Tâm nhi hay không? Trọng Lâm hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, chỉ có Tâm nhi không những phải tự bảo vệ mình mà còn phải lo cho bé cưng trong bụng. Chỉ cần kẻ khác cố tình, cô sẽ bị thương rất dễ dàng.

“Đang trên đường đến, cậu thấy chuyện này thế nào?” Lăng Tiêu bình tĩnh hơn so với Tâm nhi, đối với chuyện này, anh nhất định là có suy nghĩ của mình. Bây giờ, băng giám sát còn chưa có tới, Trọng Lâm muốn trước hết là nghe ý kiến của cậu ấy, tìm thêm một chút manh mối.

“Xem xong băng video rồi nói sau.” Nghe Lăng Tiêu nói như vậy, Trọng Lâm biết cậu ấy nhất định là có quan điểm của chính mình.

“Tôi quyết định muốn chăm sóc Tâm nhi suốt đời, tuy rằng cô ấy hiện giờ còn chưa có chấp nhận tôi hoàn toàn, nhưng mà bây giờ đã đi bước thứ nhất rồi, hơn nữa, tôi tin rằng tôi có thể cho Tâm nhi hạnh phúc.” Giọng điệu của Lăng Tiêu chém đinh chặt sắt. “Sau khi chuyện này chấm dứt, tôi muốn nhanh chóng cử hành hôn lễ với Tâm nhi. Tuy rằng, bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này, nhưng mà, tôi không muốn đến lúc đó cô ấy bị người ta chỉ trích.”

Trọng Lâm biết Lăng Tiêu chỉ cái gì, đúng là qua mấy tháng nữa là bụng của Tâm nhi sẽ bị đăng tin. Nhưng mà, đối với Lăng Tiêu, Trọng Lâm vẫn cảm thấy là… “Tâm nhi có đồng ý không?” Anh lo nhất chính là đây chỉ là ý của mình Lăng Tiêu, nếu Tâm nhi không muốn, ngược lại sẽ t


XtGem Forum catalog