
ản thân thư giản một chút, không có áp lực của cha và Thu thị.
Ngẩng đầu phát hiện đã đi tới cửa trung tâm Bách hóa, cô liền nở một nụ
cười của riêng mình, rồi đi vào.
Lúc Thu Ý Hàm rời khỏi nhà hàng, Trọng Lâm đã nhìn thấy cô. Ban đầu
anh chỉ muốn xem phản ứng của cô trước tình hình đột biến kia, lại bất
tri bất giác lưu luyến bóng dáng cô độc của cô, giờ xem ra chuyện này
cũng không ảnh hướng gì đến cô.
“Thu Ý Hàm tiểu thư, cô thích nợ đồ người khác không trả sao?”
Thu Ý Hàm cau mày lấy một bộ quần áo đi đến phòng thử đồ không thèm
để ý, nhưng đi đến phòng thử rồi cô lại chẳng có hứng thú thử đồ nữa.
Giọng nói này là của người mà cô muốn gặp nhất hiện giờ, xem ra ông trời không cho cô cơ hội thư thả rồi. Nhưng thử quần áo nhanh vậy thì rất kỳ quái, mặc kệ đi, những chuyện không thích thì đừng ép buộc bản thân.
“Cô à, bộ này tôi không thử nữa, phiền cô treo lên lại giúp!”
“Kiểu này không hợp với cô.” Thì ra anh ta vẫn chưa đi, không đợi Thu Ý Hàm mở miệng, Trọng Lâm liền kéo cô đến một gian khác, nhìn bộ dạng
nghiêm túc chọn quần áo của anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét.
” Đi thử xem sao.”
Nhìn thấy chiếc áo trên tay anh, đã bao lâu rồi cô không còn mặc kiểu này nữa, là từ năm mười tám tuổi lúc quyết định phải mạnh mẽ, phải quên hết những thứ khiến bản thân mềm yếu, bao gồm luôn loại trang phục nữ
tính kia.
“Đừng có lãng phí thời gian, cô mua nhanh lên sau đó còn đi mua quần áo cho tôi nữa, là cô nợ tôi, Thu Ý Hàm đại tiểu thư.”
“Thứ nhất, tôi sẽ không mặc loại quần áo ngây thơ như vậy. Thứ hai,
ngày đó tôi đã ký chi phiếu cho anh rồi, nên tôi không nợ anh cái gì.”
“Tôi có nói tôi nhận chi phiếu đó chưa, tờ chi phiếu đó tôi đã xé lâu rồi, cô nợ cái gì, tất nhiên là trả cái đó.” Thật vậy, khi Trọng Lâm
nhận được tờ chi phiếu kia liền tức giận xé nát nó.
Thu Ý Hàm không muốn tranh chấp cùng anh ta, bất đắc dĩ đi đến đến
quầy y phục nam chọn một bộ cho anh ta, thanh toán bằng thẻ xong đi đến
trước mặt Trọng Lâm.” Bây giờ tôi đã hết nợ anh , anh có thể đi rồi
chứ.”
“Thu Ý Hàm, đến khi nào em mới có thể ở trước mặt tôi, bỏ lớp mặt nạ này xuống đây?” Trọng Lâm thì thầm nhìn cô.
“Anh nói cái gì?”
“Tôi nói, cô và Thu Vân Long thật đúng là cha con với nhau, cách thức đối phó người khác cũng chẳng khác biệt. Một chút sáng kiến cũng không
có.” Rõ ràng giọng điệu lời lẽ không hề nóng nảy, nhưng trên khóe môi
kia nở một nụ cười lạnh, lại khiến cho người khác có cảm giác bị đe dọa.
“Anh nói vậy là có ý gì?” Thu Ý Hàm vô thức bài xích những lời anh ta nói, trực giác cho biết những lời này ẩn dấu hàm ý sẽ làm tổn thương
đến cô, nên không kiểm soát được muốn hỏi cho ra lẽ. “Ý anh là sao, anh
nói rõ ràng đi.”
“Muốn biết đến như vậy, thì bảy giờ tối thứ sáu đến chỗ này, chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác.” Trọng Lâm lấy cây bút mang theo bên người, kéo
tay Thu Ý Hàm viết địa chỉ lên đó.
“Chúng ta chẳng có gì cần phải hợp tác!” Thu Ý Hàm cảm thấy anh ta không có ý tốt, cô không muốn nhận lời.
“Tập đoàn Chương thị, tôi tin chắc cô nhất định sẽ rất hứng thú.”
Khẩu khí hơi chút nghiền ngẫm dường như không mấy thích hợp với vẻ mặt
vô cảm của anh.
“Nhưng bây giờ tôi càng muốn biết câu nói trước đó của anh là có ý gì.” Thu Ý Hàm hơi mất kiên nhẫn.
“Chờ giải quyết xong chuyện của Chương thị, tự nhiên tôi sẽ cho cô biết.” Trọng Lâm lạnh lùng nói.
“Anh tại sao lại đối phó Chương thị.” Thu Ý Hàm cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng.
“Chuyện cô muốn biết nhiều thật đó, tôi đã nói chờ giải quyết xong
Chương thị, tự nhiên sẽ nói cho cô biết.” Rõ ràng hiện giờ Trọng Lâm
không muốn nói nhiều về việc này, Thu Ý Hàm biết dù có tiếp tục hỏi,
cũng sẽ không có đáp án.
“Tiểu thư, đây là đồ được gửi tới từ cửa hàng XX, nói là có người
tặng cho cô.” Má Trương, người đã làm việc ở Thu gia hai mươi năm đưa
một gói hàng cho Thu Ý Hàm.
“Dạ, má Trương, má cứ lo việc của má đi, không phải ở đây với con
đâu.” Trước mặt người đã chứng kiến cô trưởng thành khôn lớn, Thu Ý Hàm
không hề tỏ ra lạnh lùng. Còn về việc cô từ nhỏ đã mất mẹ, má Trương đã
lấp đầy phần thiếu hụt tình yêu của mẹ dành cho cô. Còn về ông ta mà
nói, so với một người cha, Vú Trương ngược lại càng gần gũi cô hơn.
“Alo, xin chào!”
“Thu tiểu thư đúng là lễ phép, đã nhận được quà của tôi chưa? Cô mặc
nó vào buổi hẹn tối thứ sáu nhé, còn không chúng ta không cần nói chuyện hợp tác nữa”. Không đợi Thu Ý Hàm từ chối, Trọng Lâm đã cúp điện thoại.
Nghe cái giọng điệu kiêu căng ngạo mạn của hắn thật đúng là khiến
người ta nổi điên, đến nỗi muốn ném luôn cái điện thoại. Ây, sao mình
lại thiếu kiên nhẫn như vậy, xem ra hắn rất dễ dàng kích động tâm tình
của bản thân mình. Nhưng hình như mình chưa bao giờ cho hắn số điện
thoại mà, sao hắn biết được? Bất quá nếu ngay cả điều này mà hắn cũng
không làm được thì sao có thể ra điều kiện với mình chứ.
Nhìn người ở trong gương, là mình đây sao? Thu Ý Hàm không khỏi tự
giễu, trước kia đã thề phải vứt bỏ, hôm nay lại bị ép phải mặc lên một
lần nữa. Thật ra cảm giác cũng không tệ đến như vậ