
ốt. A Li hoảng loạn đến nỗi làm rơi chiếc ly trên bàn xuống, chưa kịp dọn dẹp đã chụp ngay điện thoại bàn chuẩn bị gọi điện.
Tình huống xảy ra hoàn toàn không như Thu Ý Hàm dự tính, cô muốn ngăn A Li lại, nhưng do tay cô bất tiện, làm cả người cô ngã nhào xuống những mảnh vỡ thủy tinh, vô số mảnh vỡ đâm vào lưng Thu Ý Hàm.
A Li thấy vậy, càng không ngừng tự trách bản thân, khiến cô nhấn số để gọi liên tục nhấn nhầm. “Đưa tôi tới bệnh viện!” Mặc kệ giờ xảy ra tình huống gì, Thu Ý Hàm đều muốn lợi dụng tất cả cơ hội để thoát khỏi nơi này.
Giờ đây A Li cũng không nhớ nỗi lời dặn của cậu chủ. Cô càng không nhớ nổi số của vị bác sĩ ấy, vết thương của tiểu thư thì nghiêm trọng như vậy, phải nhanh chóng được chữa trị. Bên ngoài có một bảo vệ, là đồng hương của A li, tên là A Hổ, nhờ có anh ta mà Thu Ý Hàm dễ dàng thoát khỏi sự chú ý của các bảo vệ khác để được đưa tới bệnh viện.
Đối với Thu Ý Hàm mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời, nhưng vết thương hiện tại của cô có phần nghiêm trọng, chỉ cần thao tác mạnh một chút thì vết thương sẽ hở ra rất đau. Nhưng thật không dễ gì cô mới có thể ra đây, cô không thể nào từ bỏ cơ hội lần này.
——-Truyện đăng tải chính thức trên trang ——-
Làm sao mới có thể tách khỏi A Li và A Hổ đang canh giữ bên ngoài, đây lại là một vấn đề nan giải. nhưng cho dù có khó đến mấy cô nhất định cũng phải bình tĩnh để nghĩ ra cách trốn thoát.
Điều khiến Thu Ý Hàm thấy kì lạ nhất hiện giờ là, cô đã nằm viện hai ngày mà vẫn không thấy tên đàn ông kia xuất hiện, cũng không thấy thêm bảo vệ nào mới ở bên ngoài. Không lẽ là do A Li và A Hổ không báo cáo chuyện này với hắn ta, nhưng đây rõ ràng là chuyện không thể nào xảy ra.
Qua mấy ngày tiếp xúc, cuối cùng A Li cũng chịu nói chuyện nhiều hơn với Thu Ý Hàm. Giờ Thu Ý Hàm chỉ còn một tay có thể hoạt động, không được tiện cho lắm. Mỗi bữa cơm đều do A Li đút cho cô. Bất kể trong lòng A Li có nghĩ gì đi chăng nữa, thì đối với người không còn ai thân thích như Thu Ý Hàm mà nói thì cô thực lòng xem A Li như em gái của mình vậy.
A Hổ và A Li đều là người ít nói, mấy hôm nay A Hổ hoàn toàn không bước một bước vào phòng, Thu Ý Hàm cũng chỉ nghe thấy A Li hỏi anh ta mấy câu. Hôm nay, chị em tốt của A Li có chút chuyện, cô phải đi giúp cô bạn ấy một chút việc, Thu Ý Hàm cho phép cô đi nửa ngày. Không có A Li, thực sự Thu Ý Hàm rất khó khăn, giờ cô muốn uống nước, dùng một tay tuy là làm được nhưng lại rất vụng về.
Là A Hổ đột nhiên xuất hiện và giúp cô giải quyết chuyện uống nước, cô còn tưởng rằng dù cho có chuyện gì thì anh ta cũng sẽ không bước vào. Nhân lúc uống nước, Thu Ý Hàm nhờ anh ta làm rõ một số chuyện. Thì ra tên kia đã biết hết mọi chuyện, nhưng hắn rất tin tưởng A Hổ nên đã an tâm để A Hổ canh chừng.
Mạng của A Hổ là do tên kia cứu, cậu ta từng thề sẽ vĩnh viễn trung thành. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, trong lòng A Hổ tự nói với mình, thả vị tiểu thư này đi, rồi cậu sẽ tới trước mặt chủ nhân thỉnh tội.
Những chuyện này, Thu Ý Hàm không hiểu cho lắm, chỉ cảm thấy rất khâm phục cậu ta, Thu Ý Hàm cô chỉ biết vì mình mà sống chứ không thể trở thành vật phụ thuộc của kẻ khác.
A Hổ trông giống một người thật thà, không biết cậu ta có tin lời cô nói hay không, nhưng hiện giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất mà thôi, cô phải nắm chặt thời gian.
Lúc A Hổ chuẩn bị rời khỏi, cô liền gọi cậu ta lại, Thu Ý Hàm kể lại một cách tỉ mỉ hoàn cảnh của mình, mong rằng cậu ta sau khi nghe xong đừng nói những lời như A Li.
Lần này Thu Ý Hàm nói rất ngắn gọn, bởi thời gian không còn nhiều, cô không thể để lãng phí, nhưng cô chắc chắn mình đã kể lại câu chuyện một cách rõ ràng tỉ mỉ.
“Tôi tin cô.” Câu nói này của A Hổ đã khiến cô có tia hi vọng, tuy là cô rất vui mừng khi nghe câu trả lời của A Hổ, nhưng với A Hổ mà nói thì lời của chủ nhân cậu ta chẳng phải càng có sức thuyết phục hơn sao?
Chắc hẳn là A Hổ nhìn thấy sự khó hiểu của Thu Ý Hàm, nên cậu liền nói cho cô biết lí do tại sao cậu tin cô. “Tôi cảm thấy cô y như một nữ thần vậy, nữ thần thì sẽ không nói dối.” Sau khi nói xong câu này, khuôn mặt vốn dĩ đen thui của cậu bỗng xuất hiện một vệt ửng đỏ.
Thu Ý Hàm thất thần, cô không ngờ cậu ta lại nói vậy. Cô vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng sự đồng tình của cậu ta mà thôi, chứ không hề nghĩ tới rằng sẽ nghe được những lời như vậy từ miệng cậu. Nhưng hiện tại cô thực sự không thể tiếp nhận tình yêu của bất kì ai.
Hi vọng rằng A Hổ chỉ là thích, chứ chưa phải là yêu.
Thời gian càng ngày càng gấp rút, nếu A Li trở về, cô sẽ không thể đi được
“Cậu đồng ý giúp tôi không?” Thu Ý Hàm nhìn cậu ta cầu xin, hiện tại chỉ cần A Hổ đồng ý cho cô đi, cô nhất định có thể chạy thoát được. Cô cho rằng cũng chỉ có mỗi mình cậu ta canh giữ mình.
A Hổ gật gật đầu, ý bảo chỉ cần hắn làm được, hắn nhất định sẽ giúp cô. Nhưng lúc Thu Ý Hàm nói hắn hãy thả cô đi, A Hổ đã do dự. Bởi vì với hắn mà nói ông chủ là người có ơn với hắn hắn không thể phản bội, nếu hắn không thông qua sự cho phép của ông chủ, mà lại để người quan trọng này của ông chủ trốn đi, cũng tương đương là đã phản bộ