
“Anh hai, hôm đó thật xin lỗi nha.” Thu Ý Hàm không biết tại sao mình nói chuyện với anh lại hồi hộp như vậy, đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu.
“Em…” Tiếp theo, cô cũng không biết muốn nói những gì.
“Chúng ta cùng chơi đu quay ngựa gỗ đi.” Trọng Lâm không muốn cô bỏ
đi lúc này, nhìn thấy đu quay ngựa gỗ bên cạnh liền nói ra đề nghị này
với cô.
“Nhưng mà…” Thu Ý Hàm muốn nói người của anh trai cô an bài đang ở
gần đây, hơn nữa đã sắp đến thời gian quy định của anh trai, cô và người cận vệ mà anh trai đã an bài phải trở về nội trong khoảng thời gian này mới được. “Một mình em ngồi chắc là sẽ sợ hãi.” Thu Ý Hàm cũng không
biết tại sao lại nói ra những lời này, sau khi nói xong thì rất hồi hộp.
“Anh sẽ đỡ em ở đằng sau.” Nghe thấy lời của Thu Ý Hàm, Trọng Lâm
liền buột miệng nói ra. Thu Ý Hàm cúi đầu càng thấp, nhưng lại theo anh
nắm tay đến chỗ ngựa gỗ.
Ý Hàm không nhớ rõ anh, không sao cả, chỉ cần không bài xích anh,
bằng lòng ở chung với anh thì Trọng Lâm sẽ rất vui. Cho dù cùng cô cả
đời như vậy anh cũng cam lòng.
Đu quay ngựa gỗ chầm chậm quay vòng, phía trên hiện giờ chỉ có hai
người, anh và Ý Hàm. Không có người khác quấy rầy, bọn họ có thể càng
cười đến mức toe toét.
Thời gian vui vẻ lúc nào cũng qua thật mau, trời đã tối rồi, anh
không để Ý Hàm đi thì không được. “Ngày mai chúng ta gặp lại ở chỗ này,
được không?” Thu Ý Hàm cũng không muốn cứ như thế rời khỏi anh, liền vui vẻ gật đầu.
Hiện giờ, thời gian đã muộn, cô phải đi rồi. Sau khi nói lời tạm biệt với Trọng Lâm, cô mới nhớ tới mình chưa nói cho anh biết tên của cô.
Nhìn thấy cô đã quay lại, người cận vệ mà Phương Úc Vấn an bài mới đi đến phía sau cô. Thật ra, Thu Ý Hàm không thích có người đi theo mình
lắm, nhưng cô biết anh trai là muốn tốt cho cô. Người xấu ở bên ngoài
rất nhiều, cô còn quá nhỏ không biết tự bảo vệ được mình.
Mấy hôm nay, Thu Ý Hàm đều lén lút chuồn đi đến chỗ đu quay ngựa gỗ ở sân chơi trò chơi để gặp Trọng Lâm. Nhưng không phải mỗi ngày đều chỉ ở trong sân chơi trò chơi, Trọng Lâm còn dẫn cô đến các nơi khác.
“Trọng Lâm, em muốn cái con gấu kia, anh nhanh nhanh đến giúp em
lấy!” Thu Ý Hàm lôi kéo Trọng Lâm đi đến máy gắp búp bê phía trước, hy
vọng anh có thể gắp cho cô một con gấu. Cô vẫn luôn muốn gắp được một
con, nhưng hoàn toàn không thành công. Tuy rằng, lúc trước anh trai thấy cô muốn như vậy, cũng định bụng giúp cô một cái, đều bị cô từ chối.
Bây giờ gặp được Trọng Lâm, cô muốn anh bắt cho cô. Thật ra, cô luôn
cảm thấy rằng anh có chút khó hiểu, giống như bây giờ, anh cứ kiên trì
muốn cô gọi thẳng anh là Trọng Lâm, cũng không muốn cô tự xưng Tiểu Hàm, mà là xưng em. Tuy rằng, cô cảm thấy được kêu một người anh như vậy rất kỳ cục, giống như cho đến bây giờ cô cũng không có gọi thẳng tên của
anh trai, nhưng mà gọi như vậy cô cũng cảm thấy rất thích.
Trọng Lâm chưa từng chơi qua trò này, thật không nắm chắc có thể
nhanh chóng kẹp được. Nhưng thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô, Trọng
Lâm không muốn để cô thất vọng.
Có điều là đã có người có thể gắp được, Trọng Lâm cảm thấy năng lực
của anh khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. Nhìn thấy một cặp tình nhân
bên cạnh đã thử rất nhiều lần đều không có thành công, Trọng Lâm cũng có chút căng thẳng. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không biểu hiện
ra ngoài.
Lần thứ nhất, lần thứ hai…mỗi một lần khi sắp thành công, con gấu
liền bị rớt xuống. Tiền xu trong tay Trọng Lâm đã dùng hết sạch mà còn
chưa có gắp được. Thu Ý Hàm thấy anh như vậy cũng không có nói muốn chịu thua, ngược lại nhìn thấy trong ánh mắt anh càng tràn đầy hy vọng.Nếu Ý Hàm tin tưởng anh như vậy, Trọng Lâm cũng không muốn để cô quá thất
vọng. Đến gian hàng gần nhất đổi một cọc to tiền xu, sau đó lại trở về
tiếp tục hăng hái chiến đấu.
Một người đường đường là tổng giám đốc, xắn tay áo, ở trước máy gắp
búp bê thử gắp một con búp bê, không khỏi có chút buồn cười. Nhưng bây
giờ Trọng Lâm không có thời gian đi để ý đến ánh mắt của người khác, lúc này anh phải toàn tâm toàn ý chiến đấu với cái máy ở trước mặt.
“Gắp được rồi, gắp được rồi!” Sau khi Thu Ý Hàm nhìn thấy con gấu rơi xuống vị trí cửa, không khỏi vỗ tay hoan hô. Trọng Lâm bắt được con gấu cũng hưng phấn đi đến trước mặt Thu Ý Hàm, hỏi cô có vui không.
Thu Ý Hàm nhất thời kìm lòng không đậu, ở trên mặt anh “ba” một cái
ra tiếng, khiến cho Trọng Lâm sửng sốt ngay tại chỗ, cứ ngơ ngác mà nhìn cô như vậy. Sau khi làm ra cử chỉ này, Thu Ý Hàm vốn còn có chút thẹn
thùng, hơn nữa bây giờ Trọng Lâm đang nhìn chăm chăm, cô càng thêm
ngượng ngùng mà cúi đầu.
Ngay cả hai má của anh trai cô đều chưa có hôn qua, bây giờ lại hôn
một người anh mới quen vài ngày. Cô không biết rốt cuộc là chuyện gì đã
xảy ra với mình, mặt cô bây giờ nhất định càng đỏ, nói không chừng so
với táo cô thích ăn còn đỏ hơn.
“Ý Hàm, em thích Trọng Lâm không?” Trọng Lâm đưa tay ôm Thu Ý Hàm vào trong ngực, con gấu nhỏ cũng bởi vì vậy mà bị ép ở giữa hai người.
Nhưng con gấu nhỏ chen vào cũng không có ảnh hưởng đến khoảng cách giữa
bọn họ,