Snack's 1967
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 7.00/10/248 lượt.

u ghé vào trên người anh, gò má dán lên lồng ngực anh.

"Anh vì cái gì mà không hát cho em nghe bài ca ngày đó?" Vượt qua thẹn thùng. Bất quá cô rất muốn nghe lại một lần nữa, nghe anh Bích Vũ ca hát: Anh muốn cùng cô ái ân! Hixhix.. Thật sự rất xấu hổ!

"Đó là bài ca của đêm qua, từ nay về sau anh sẽ không hát." Tính cách của một ông già tương đối kiên trì. Anh ngẫu nhiên nghe em trai hát lang thang cho bạn gái nghe, dĩ nhiên cũng ghi nhớ lời ca của nó, bất quá là anh cũng không nhớ rõ trọng điểm.

"Hả." Nguyên nhân là chuyện một đêm, vậy coi như xong rồi, hằng đêm cô và anh Bích Vũ đều có chuyện, đương nhiên không thể chỉ có chuyện một đêm.

"Ngoan ngoãn ngủ đi." Tần Bích Vũ cười xoa xoa tóc của cô.

Cứ ôm nhau ngủ như vậy, cũng rất tốt. Anh nghĩ thầm.

Nhưng Kim Bảo Bối lại nghĩ khác, ít nhất cô còn ôm người đàn ông lõa thể, cảm nhận làn da trơn bóng của ông xã, đáng tiếc anh Bích Vũ không cho cô cởi quần, tiếc nuối.

Bất quá ông xã thân yêu của cô cũng là người tốt, nghĩ đến từ nay về sau hai người có thể ôm nhau ngủ như thế nào, thích sờ như thế nào thì sờ thế đó, hôn nhau đến chết đi cũng không ai ngăn cản, thì đã cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nước miếng cũng chảy xuống áo rồi, he he...

"Chị hai..."

Người gặp chuyện tốt nên sáng sớm tinh thần đã sảng khoái, đụng với người nào cũng vui vẻ, chỉ có chút hơi chán ghét cậu nhỏ Tần Điện Thao mà thôi. Kim Bảo Bối vốn đang vui vẻ thiếu chút nữa biểu cảm xoay ngược lại một trăm tám mươi độ.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như không có Tần Điện Thao, cô cũng sẽ không thuận lợi gả cho Tần Bích Vũ? Lại nói tiếp có lẽ cô thiếu cậu một ân tình, chỉ là phần ân tình này, Kim Bảo Bối cân nhắc lại đêm chồng mình say rượu kia thì có chút đáng ngờ, một ngày nào đó sẽ đem lời công bằng nói với Tần Điện Thao, nên lập tức quyết định không trả phần ân tình này thì cũng không chết được.

Chữ “nghĩa” trong trò chơi người người, Tần Điện Thao tuyệt đối là cao thủ trong đó! Cô nhớ tới lúc Ông trời kia đi vào trong phòng vẽ, Tần Điện Thao đã nói như thế nào:

"Sớm biết sự tình có thể như vậy, có như thế nào tôi cũng sẽ không để Bảo Bối ở lại một mình, cũng sẽ không khiến anh hai, thần tượng thời Trung học bị dèm pha và diễn... Thỉnh ba nên trách cứ anh Bích Vũ trước.."

Khi ông nhà họ Tần nghe được, ngay của Tần Điện Thao cũng không biết Tần Bích Vũ uống rượu —— anh không nói không biết anh hai uống rượu, chỉ nghe hình là vậy, cho nên không tính là nói dối, lại đem hết thảy những thứ cần làm rõ vứt sạch, còn làm chuột cống để gà đi cầu tình

Dựa một chút [bad word'> đỡ được! Một ngàn cái [bad word'> đỡ được! Cái con quỷ lòng dạ hiểm độc này! Hại cho ông xã nhân ái, lương thiện nhất thiên hạ của cô hiện tại còn phải đi xin ba tha thứ! Tần Điện Thao quá ghê tởm! Cậu cho rằng khắp giang hồ đều như thế sao? Thiếu nợ ân tình của cậu thì thế nào? Kim Bảo Bối khả ái như cô, người khắp nhà này ai cũng biết, cô không sợ người ta không giúp anh Bích Vũ của cô.

Cô biết rõ anh Bích Vũ không muốn so đo với em trai, thân làm vợ đương nhiên muốn giúp anh giải thích duy trì phong độ rồi, cho nên cô có thể buông tha cho những người khác, tạm thời không đem những sự thật của đêm đó mật báo với Hướng Công Công, bất quá cái con quỷ lòng dạ hiểm độc này tự tìm đến chỗ cô gây chuyện, như thế thì mọi chuyện sẽ khác!

"Có gì mà thỉnh an tôi sớm như thế? Tôi đang đói bụng nên không thích và không quen năm bốn ba." Cô tự cao tự đại chính là cưỡi xe nhẹ đi đường quen(*)!

* cưỡi xe nhẹ đi đường quen có nghĩa là việc quen thì dễ làm; quen tay làm nhanh

"Chị dâu à, quân tử giúp chị hoàn thành ước vọng, em tin tưởng là chị hiểu."

"Tôi không phải quân tử." Cô là một cô gái nhỏ.

Sắc mặt Tần Điện Thao trầm xuống, "Anh hai vẫn cho là chính mình phụ lòng chị, tôi chân thành chờ mong anh ta sẽ không bị như thế quá lâu."

Là im lặng sao? Uy hiếp cô sao? Cô cũng không muốn nghe thử, Kim Bảo Bối thích mềm không thích cứng!

Nói thật ra, cái uy hiếp này tuyệt không đau nhức không ngứa, cùng lắm thì lúc đi hưởng tuần trăng mật sẽ thổi gió bên tai anh, tin tưởng là anh Bích Vũ sẽ mềm lòng tha thứ cho cô. Nhưng Kim Bảo Bối cũng biết nếu quả thật nhắm trúng vào chỗ khó chịu của Tần Điện Thao, cậu ta đi nói cái gì thì cô cũng không chống đỡ được. Dù sao từ hôm nay trở đi cô cũng phải ở trên địa bàn của người ta, cái gì nên chụp nên thả phải nhìn ra, hơn nữa cô bắt đầu phiền chán việc cậu ta là âm hồn bất tan rồi

Cô giả bộ đành cam chịu, ấp úng nói: "Bất quá vài ngày tới sẽ nói cho cậu biết tin tức, làm sao phải đe dọa người ta như vậy? Đối phó với những cô gái yếu đuối như thế sao? coi chừng tôi dốc lòng cáo trạng à."

Tần Điện Thao khôi phục tao nhã bộ dáng, "Đâu có, tôi cũng không muốn làm cho chị hai khó xử đâu, trải qua đêm tân hôn hôm qua, tin tưởng chị hai cũng hy vọng người có tình trong thiên hạ sẽ ở bên nhau phải không? Xin chị hai đừng có lại tra tấn em."

Người có tình sẽ ở bên nhau, chẳng phải là đem chị đẩy vào hố lửa? Nhưng nói lại thì cô vốn không có tư cách nhúng tay tình cảm của người khác, rau