pacman, rainbows, and roller s
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324930

Bình chọn: 8.00/10/493 lượt.

ên cường trong thái độ này của nàng, Đinh Hiếu đều chưa thấy bao giờ.

Vào giây phút cửa đóng lại, đám đàn ông cuối cùng cũng ồ lên.

"Nữ nhân, là nữ nhân mới tới!"

"Đinh Hiếu mang cả đàn bà về từ lúc nào vậy?"

"Làm sao bây giờ, ta bị thấy hết cả rồi!"

"Nàng ta phải chịu trách nhiệm!"

"Thật đáng tiếc, hình như nàng không để ý gì tới cơ thể cường tráng khỏe mạnh này của ta..."

Ninh Phi và Đinh Hiếu ngồi nhìn nhau trong phòng. Ninh Phi cảm thấy đám đán ông bên ngoài phòng kia thật chẳng ra thể thống gì.

Đinh Hiếu gượng cười: "Đừng để bụng, từ từ rồi sẽ quen." Nói xong thì cầm lấy chiếc ô trong tay Ninh Phi, để sang một bên. Vì hắn trông rất thảm hại nên cũng không dám nói nhiều nữa, vội vàng về phòng mình thay quần áo.

Tô Hy Tuần chau mày, trầm tư. Chuyện Đinh Hiếu mang người ngoài lên núi đã báo cho hắn từ trước rồi. Khi đó hắn không để ý lắm, giao Hứa Mẫn đi kiểm tra thân phận của nàng ta. Hôm nay nhìn thấy, hình như hắn có quen. Đúng là cuối năm ngoái từng gặp nàng một lần ở kinh thành Hoài Trung, không ngờ hắn vừa mới lên núi, nàng liền nối gót theo sau.

Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, chỉ thấy nàng dưới ánh sáng mông lung của ngọn đèn dầu, giờ đứng trên núi, nhìn được có mỗi một bên mặt Ninh Phi, vậy mà vẫn nhận ra.

Người bên cạnh cảm giác được khí lạnh bức người, không biết Tô Hy Tuần đang có quyết định gì.

***

Vì chuyện này mà cả sơn trại đều biết có một nữ nhân vừa đến.

Đinh Hiếu bị kéo về phòng trước mắt bao người, chẳng bao lâu sau thì sợ hãi chạy vội ra. Nhất thời có nhiều tin đồn rộ lên, nào là nghe nói Đinh Hiếu mang một người con gái đã có chồng lên núi, lại nghe nói người con gái này có sắc đẹp, tính nết chanh chua đanh đá, thế là Đinh Hiếu không làm nàng khuất phục được, đến giờ nàng vẫn là hoa chưa có chủ...

Thay đổi hoàn cảnh sống, Ninh Phi không rõ tình cảnh, cảm thấy hai mắt như bị che mất. Nàng lơ mơ hiểu được là Hắc Kỳ trại không giống với Hoài An quốc, phong tục tập quán đều khác, hơn nữa cũng khác với những lời đồn đại trong Hoài An quốc. Nói chung đây là nơi vượt ngoài phạm vi hiểu biết của Giang Ngưng Phi.

Có câu "nhập gia tùy tục", đến phong tục nơi đây nàng cũng không biết thì thuận theo kiểu gì. Lần đầu tiên gặp mặt gần hết dân trên trại lại xảy ra như vậy, Ninh Phi khó tránh được tự hỏi một cách lo lắng: Phản ứng bình thường là thế nào đây, thắt cổ tự vẫn hay nên đứng ra tạ tội? Nhưng người Trung Quốc cổ có chỗ này thông minh, có một câu nói đúng, đó là "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có". Mặc kệ tình hình ngoài kia thế nào, nàng quyết định sẽ nằm lỳ trong phòng. Dù sao thì nàng cũng vô tội, cứ nằm trong phòng không ra thì người khác cũng không thể làm khó nàng được.

Không ngờ là người trên núi chằng những không nói những lời như nàng là loại con gái hư hỏng, mà ngược lại, bọn họ cực kỳ có hứng thú với nàng. Cứ thỉnh thoảng lại có người ở ngoài ló đầu vào nhìn, thậm chí có người còn hát tình ca lúc trời tối, lời bài hát thì to gan lớn mật, số người đông đảo, khiến Đinh Hiếu và Ninh Phi đều có vẻ mặt 囧.

Mấy ngày sau, Hứa Mẫn còn chưa về, Ninh Phi đã có thể tự lập như thường ngày. Vì tránh bị "quấy rầy" nên Đinh Hiếu rào hết xung quanh mấy phòng của hắn và sân phơi thuốc lại bằng một hàng rào cao bằng người, lại thêm bụi gai xếp đầy bên trên, vừa phòng kẻ rình trộm, vừa tránh ban đêm bị tập kích. Hắn vẫn còn tức giận mấy tên ép hắn cởi quần áo, dựa vào sự tức giận đó mà một mình hắn chỉ làm mấy ngày đã xong công trình này.

Ninh Phi nghĩ mình tạm thời ở đây, cả ngày ăn đồ của hắn uống nước của hắn thì không được, ít nhiều gì cũng phải báo đáp hắn mới yên tâm được. Thế là khi Đinh Hiếu trở về xử lý thảo dược thì nàng cũng ở bên cạnh học hỏi. Chỉ mấy ngày đã học được cách chế thuốc mật ong, phương pháp chế thuốc bột. Mỗi ngày lúc Đinh Hiếu ra ngoài hái thuốc, nàng ở phòng bếp rang thảo dược, đun thuốc, chế tạo sáp ong.

Này hôm đó trời nắng to, Đinh Hiếu định đi mấy sườn núi để hái mộc nhĩ và lá trà đầu xuân. Ninh Phi quét dọn qua phòng một lần, hết việc làm nên đem ghế ra phơi nắng ở cái sân nho nhỏ.

Chợt có tiếng gõ cửa ngoài cổng. Ninh Phi đứng từ trong sân nhìn ra, là một nam nhân trông quen quen. Nghĩ một chút đã nhớ ra, chính là "Nhị đương gia" nàng thấy vào cái ngày mưa đó.

Vì tránh tình huống bi thảm hôm trước nên mấy ngày nay Đinh Hiếu nói hết những điều cần biết trên núi cho nàng, được biết Đại đương gia trên núi họ Diệp, Nhị đương gia họ Tô. Ninh Phi nghĩ, xem ra đây chính là "Diệp đầu trâu" và "Tô mặt ngựa" mà Hoài An quốc dùng để dọa trẻ con.

Bời vì biệt danh đầu trâu mặt ngựa thật là đáng sợ nên lúc này nàng không khỏi nhìn đi nhìn lại vài lần, thầm nghĩ cái tên Nhị đương gia chẳng có chỗ nào giống cái mặt ngựa cả. Lông mày đen nhánh nghêng nghiêng, mắt như có lớp sương bên trong, trông còn giống con hồ ly tinh đực hơn. Mà trong sự thiếu đứng đắn của hắn lại mang theo một ít nghĩa khí, khiến người ta không đoán trước được.

Nàng vội vàng đi đến cổng duỗi tay mở then cài cửa.

Đinh Hiếu giỏi về thuốc. Ngày trước Tô Hy Tuần hay đến đây chọn dược l