áp đảo người khác đến vậy. Dù là Từ Xã My thượng tướng, lăn lộn chiến trường hơn chục năm cũng không có loại sát khí như thiên bẩm này. Thu Ngưng là a hoàn do một a hoàn sinh ra, từ nhỏ ở trong phủ Từ Xã My thượng tướng đã nhìn quen mắt nghe quen tai, về vấn đề này nàng cực kì mẫn cảm.
Diệp Vân Thanh đặt giấy lên người Ninh Phi, một tay mở nó ra. Bên trong có vài miếng nhân sâm, hắn lấy một miếng đặt vào miệng nàng, xong mới cho ít nước vào. Ninh Phi nhỏ hơn hắn mấy tuổi, bình thường mặt mày lại hay cau có thúc giục hắn ăn ở sạch sẽ, hắn bất giác coi nàng như hậu bối.
Ninh Phi cảm nhận được một dòng nước ấm áp vào họng. Chỗ đó bị thương rất nặng, đau đến nóng ran một vùng. Ý thức của nàng dần hồi phục, cố gắng mở mắt ra liền nhìn thấy Diệp Vân Thanh đang giúp nàng uống nước. Nàng lắc đầu ra ý không uống nữa. Hắn thấy nàng gắng gượng ngồi dậy thì đỡ một tay, để nàng dựa vào đầu giường xong vẫn để một tay ở vai nàng.
Hắn hỏi: "Cái vị công chúa kia luôn đối xử với ngươi như vậy sao?"
Ninh Phi cau mày, thử nói chuyện, kết quả mới phát ra được hai tiếng thì thấy cổ họng sưng tấy đến khó chịu, bèn mở mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn Diệp Vân Thanh. Đôi mắt đó vẫn còn vương nước mắt. Lúc thấy nàng lần đầu, dù có bức nàng uống viên thuốc từ ghét kia cũng không thấy vẻ đáng thương yếu ớt này của nàng. Hắn không biết hiện giờ đang thương nàng hay là đang buồn cười.
Diệp Vân Thanh nói nhỏ một câu: "Độc ác!"
Ninh Phi thấy dưới lưỡi mình có miếng nhân sâm thì cực kì kinh ngạc. Nhân sâm chắc chắn là do Diệp Vân Thanh đặt vào. Mà cái tên lôi thôi lếch thếch này xưa nay chẳng thiện lương gì, nàng từng ăn cái viên tròn tròn làm từ ghét trên người hắn, từ đó về sau lúc nào cũng nhớ mãi không quên chuyện kinh dị này. Nàng cố gắng tránh xa Diệp Vân Thanh, kéo lấy tay hắn lên nhìn kĩ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may mà móng tay hắn không có cái gì mà "thuốc khoét tim mục xương". Kể ra cũng kì lạ, dù là trước đây mấy ngày, khi cả người Diệp Vân Thanh có lớp ghét dày nhất thì móng tay vẫn luôn cực kì sạch sẽ, móng nào cũng gọn ghẽ sạch bong, như được ngưng tụ lại từ băng tuyết.
Nàng uống thêm mấy ngụm nước từ tay Diệp Vân Thanh, đến khi thấy hơi thoải mái rồi mới nhắm mắt, tựa người vào đầu giường nghỉ ngơi.
Bên ngoài sân có mấy a hoàn mới trở về đang buôn chuyện nho nhỏ: "Nhị phu nhân suốt ngày mâu thuẫn với đại phu nhân. May mà đại phu nhân rộng lượng, vẫn cứ quan tâm tới nhị phu nhân như thế."
"Nhị phu nhân đúng là không biết suy nghĩ... Người ta còn là công chúa đương triều nữa... mình lại là nữ nhân nông thôn chẳng biết sự đời..."
Diệp Vân Thanh thở dài một cái, thầm nghĩ tới câu "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Ngay cả "tề gia" Từ Xán đã làm không nổi thì cũng không thể "trị quốc bình thiên hạ" được. Kiến thức bọn a hoàn nông cạn thì có thể cho qua. Có câu "trên không nghiêm, dưới tất loạn", nếu cả phủ ai ai cũng thuộc dạng ăn thịt người không còn mẩu xương thì chắc chắn không thể không liên quan tới chủ nhà.
Sau đó không lâu thì có tiếng bước chân của Thu Ngưng đi tới gần. Ngoài ra còn có một người nữa có lẽ là thầy thuốc được tìm tới. Diệp Vân Thanh đứng lên từ bên giường. Đặt chén trà và gói giấy bọc nhân sâm đều để hết lên chiếc bàn gỗ. Kéo chăn cho nàng rồi lặng lẽ đi ra ngoài phòng. Ninh Phi nhìn hắn, hắn hơi cười, ý bảo nàng không sao đâu rồi phi người lên xà nhà phòng ngoài, nấp xuống không thấy bóng dáng đâu nữa.
Ninh Phi ngạc nhiên nhưng sau đó nghe thấy tiếng Thu Ngưng đứng hỏi ngoài cửa xem có được vào không. Nàng đáp: "Vào đi."
Thu Ngưng đi vào phòng trong, phát hiện "tôn sư" không biết đã đi nơi nào. Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời lại thấy mất mát một cách khó hiểu. Nàng nhớ đến truyền thuyết về Tô mặt ngựa của Hắc Kỳ trại mà mẫu thân từng kể cho nàng, nhủ thầm a di đà phật, đừng nói là đại vương mặt ngựa, ngay cả thủ hạ dưới trướng hắn cũng có khả năng quyến rũ người khác cao siêu đến thế.
Nàng nói với Ninh Phi: "Nhị phu nhân, thầy thuốc tới rồi." Thấy ánh mắt của Ninh Phi vẫn nhìn vào trên bàn không dời đi, nàng cũng thuận mắt nhìn qua, hóa ra là chén trà và bọc giấy. Thu Ngưng chợt sửng sốt tại chỗ, trong nháy mắt đó điều nàng nghĩ tới lại là nhị phu nhân và vị được gọi là "tôn sư" kia thật sự có tình cảm rất đẹp.
Thu Ngưng đã đoán được từ lâu rằng Ninh Phi và Diệp Vân Thanh cấu kết với nhau. Một người là gian phu, một người là dâm phụ, trong lòng nàng khinh thường vô cùng. Nhưng lúc này đây nàng lại không hề có một cảm giác khó chịu, mà cũng không thấy quan hệ giữa bọn họ có gì xấu xa cả. Một chén nước ấm, một gói nhân sâm, một sự quan tâm săn sóc, ánh mắt chăm chú bình thản. Có chút giống với những chữ được treo trong thư phòng của Từ Xã My thượng tướng —— Quân tử chi giao, kỳ đạm như thủy (Sự giao thiệp giữa người quân tử với nhau nhạt như nước lã).
Ninh Phi không nhìn lên bàn nữa, nàng duỗi tay ra ý cho đại phu có thể bắt mạch được rồi. Cổ tay đặt trên gờ giường, ngón tay hơi lạnh của thầy thuốc áp lên.
Ninh Phi thở nhè nhẹ. Trong lúc yên tĩnh, nàng nhớ lại mong muốn của Giang Ng
