Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327503

Bình chọn: 8.00/10/750 lượt.

ân hắn mới gặp bất hạnh.

Tô Hy Tuần ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói: "Ta sống ở đây rất

tốt, chỉ mong không phải thấy mấy bộ mặt đáng ghê tởm đó thôi." Hắn nói đến

đây thì hơi hiểu ra, dường như đã biết ý Ninh Phi.

"Trước đây có phải huynh cũng từng muốn báo thù bọn họ

một trận cho đã?"

Tô Hy Tuần nghĩ, đúng là như vậy. Nhưng theo năm tháng dần

trôi qua, sơn trại dần đi vào quỹ đạo, những chuyện quá khứ cũng ngày một không

để ý đến nữa. Cuộc đời con người ngắn ngủi mấy chục năm, thời gian hạnh phúc

sao mà ngắn quá, tội gì hắn phải phí thời gian, phí cuộc đời vào bọn họ.

"Muội nghĩ thế này, làm chuyện gì cũng phải suy tính, bản

thân cần tự phân ra xem chuyện gì đáng bỏ sức lực ra làm, chuyện gì không đáng

phải quan tâm." Ninh Phi dựa vào bên người Tô Hy Tuần rất tự nhiên, một

tay đặt lên đùi hắn. "Hiện giờ muội cảm thấy vợ chồng Từ Xán như người của

một thế giới khác. Nếu như lại bị bọn họ ức hiếp thì tất nhiên muội sẽ phản

công lại mạnh mẽ. Nhưng nếu chỉ vì ân oán quá khứ mà kiếm bọn họ trả thù cho

vui thì không đáng chút nào. Nhìn thấy bọn họ một lần là tức một lần, ăn một

bát cháo gà cũng không bồi bổ lại được, cần gì phải tự làm khổ mình chứ. Cứ để

nàng ta nằm mọc nấm lên ở một góc nào đó trong sơn trại là xong."

Tô Hy Tuần nghe đến đây lại nhớ đến chuyện quần áo Diệp Vân

Thanh mọc nấm, không khỏi phì cười. Tay mềm mại của nàng đặt trên đùi hắn,

không cao quá cũng không thấp quá, chọc hắn làm lòng hắn khó chịu. Vì giữ hình

tượng quân tử nho nhã của mình, hắn chỉ đành tìm một đề tài khác để di chuyển sự

chú ý: "Hiện giờ Từ Xán đang tìm đến sơn trại chúng ta, vậy có tính là

"ức hiếp" không? Nàng có đành lòng phản công kịch kiệt lại?"

"Giờ muội dạy các huynh đệ trong trại kỹ thuật bắn cung

của Từ gia, huynh bảo như vậy có tính là phản công mạnh mẽ không? Từ Xán mà biết

được thì sẽ tức chết luôn. Nói không chừng còn mắng muội là ả đàn bà độc ác, hối

hận lúc đầu không dùng trượng đánh chết muội ở Từ gia luôn đi... Ấy! Đã bỏ ra kỹ

thuật rồi còn phải thêm cái thân này nữa, muội thấy mình đã bị thiệt lắm rồi,

huynh còn chưa thấy đủ sao?" Nàng cực kỳ bất mãn, tính báo thù nổi lên liền

véo vào đùi Tô Hy Tuần một cái, hắn chẳng phản kháng, thật là hay!

Tô Hy Tuần đã chịu đựng cả buổi, đến giờ thì không chịu nổi

nữa. Dù gì đêm khuya gió thổi cũng chẳng có người, hắn chẳng nói thêm gì, ôm eo

Ninh Phi rồi nâng nàng ngồi lên đùi mình.

Nếu là người phụ nữ bình thường gặp phải tình huống này nhất

định sẽ ngượng ngùng nhăn mặt, vừa muốn từ chối vừa muốn đồng ý. Nhưng Ninh Phi

lại thoải mái dựa luôn trước ngực hắn, một cánh tay khoác lên bờ vai hắn. Nàng

yên lặng không động đậy.

Vì sự xuất hiện của thê tử Từ Xán nên Tô Hy Tuần trở nên đa

nghi, lại hỏi: "Sao nàng không phản đối?"

"Huynh hy vọng muội sẽ gắng sức giãy dụa, chết cũng

không đồng ý, hay là thích như bây giờ?"

"... Như bây giờ."

"Vậy chẳng phải là xong sao."

Có lẽ do yên lặng quá sinh nhàn rỗi, Tô Hy Tuần vuốt ve dọc

theo bả vai, cánh tay nàng xuống dưới, không ngừng hôn lên thái dương nàng.

"Nói vậy thì hai ta đúng là một đôi trời sinh, suy nghĩ

cũng y hệt nhau." Tô Hy Tuần hài lòng nói. Vì những chuyện ngày xưa xảy ra

trong gia tộc nên hắn có thể hiểu rất nhanh tâm tình Ninh Phi không hề muốn gặp

Ngân Lâm. Nhưng hiểu thì hiểu, còn Ninh Phi quên đi thù hận với Ngân Lâm nhưng

hắn thì không. Tìm ngày nào đó nói chuyện kỹ càng với Ngân Lâm rồi tính.

Ninh Phi bị hắn vuốt vẻ đến thoải mái cả người, thở dài một

hơi: “Đừng nghịch nữa, sao muội lại nhìn trúng một người như huynh cơ chứ."

Tuy Ninh Phi thấy thà bỏ thời gian và sức lực đi huấn luyện

sơn tặc của mười núi sáu động còn hơn phí phạm vào Ngân Lâm, nhưng phiền phức

thì đã lên núi rồi, chẳng cho phép những ngày tháng của nàng yên bình nữa.

Nàng đang ngủ ngon giữa đêm khuya thì bị một hồi dồn dập bước

chân làm tỉnh lại. Người đến đi thẳng tới trước cửa phòng Diệp Vân Thanh, vội

vàng gõ cửa nói: "Đại đương gia, nữ tù binh kia cắn lưỡi tự vẫn rồi!"

Ninh Phi nghe mà giật mình ngồi dậy. Nhưng nghĩ nghĩ, chuyện

này hình như chẳng liên quan đến nàng. Trời có sập xuống cũng có hai người Diệp

- Tô đỡ, vậy là nàng lại nằm xuống ngủ tiếp.

Tô Hy Tuần mặc quần áo xong xuôi rồi mở cửa đi ra. Hắn nhìn

qua về phía phòng Ninh Phi, thấy không có động tĩnh gì thì kéo người thanh niên

nọ đi xuống lầu trúc.

Ngân Lâm đã cắn lưỡi tự sát thật, Nàng không biết suy nghĩ của

Ninh Phi, mà chỉ cho rằng mình rơi vào tay địch thì còn có kết quả gì tốt đẹp

đâu. Càng nghĩ càng sợ, tới khi Ngưu Đại Tráng dẫn mấy người đàn ông vào phòng

thì liền nghĩ thôi xong rồi, nàng quá sỡ hãi mà cố gắng cắn lưỡi một cái như những

người phụ nữ đức hạnh... Nhưng tiếc rằng nàng là lá ngọc cành vàng, sức lực thì

đâu có bao nhiêu, hơn nữa lại quen được chiều chuộng nên rất sợ đau. Răng mới cắn

được vào lưỡi nửa phân thì đã đau đến mức nước mắt chảy giàn giụa, không thể

nào mà cắn tiếp được nữa.

Tô Hy Tuần băng bó qua vết thương cho Ngân Lâm, nhân tiện

nói: "Mấy ngày nay ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi,


Old school Easter eggs.