
ôi Niếp Ngân vô cùng chậm rãi mà cong lên, ngữ khí hàm chứa
khen ngợi lại phảng phất giống như đang suy nghĩ...
"Vậy anh là
theo tới cùng sao?"Lãnh Tang Thanh đem cơ thể mà nhàn nhã dựa vào ghế,
đôi mắt trong veo nhìn về người đàn ông mang kính râm, cô biết rõ anh
đang nhìn cô, cố ý khiêu khích mà nhíu mày.
"Dĩ nhiên - tới
cùng!" Anh ngoài ý muốn mà đem tất cả thẻ bạc trên mặt bàn đẩy ra, ngữ
khí lạnh nhạt nghe không ra bất luận anh đang suy nghĩ gì.
Lãnh Tang Thanh nở nụ cười, nụ cười này, như hoa lê đầu xuân, mùi hương nhàn nhạt, kẻ khác nhìn qua không khỏi bị mê hoặc...
Đem toàn bộ ác chủ bài mở ra, đôi mắt châm biếm càng thêm sâu.
Trong lòng thực sự khó mà nói nên lời, đôi ắt của cô đều lấp lánh! Tiền nha, tiền! Nhiều tiền thật tốt!
"Quả nhiên là bài tốt!" Khóe môi Niếp Ngân ẩn hiện ý cười, giọng nói trầm thấy đầy ý tứ.
Lãnh Tang Thanh lười biếng đứng dậy duỗi lưng, vẻ mặt thoải mái mà nói"
"Thực ngại quá, thắng toàn bộ tiền của anh, Niếp thiếu gia cậu thua rồi, thế nào, anh không thất hứa đó chứ? Hay tôi để cho người khác đến giúp
anh?"Vừa nghĩ đến bô dạng người đàn ông này chỉ còn lại một cái quần cô
lại cảm thấy rất hưng phấn, À không, cô là một thục nữ làm sao lại có
thể hưng phấn chứ? Phải nói là chờ mong mới phải, chưa từng có trò đùa
nào kích thích như vậy, khiến cô mừng rỡ, giống như một đứa trẻ.
"Tự nguyện chịu thua, bất quá, không được như mong muốn của cô. Âm thanh
của Niếp Ngân giống như phát ra từ núi băng, bay đến bên tai người khác
rất sắc bén.
"Anh không phải muốn lật lọng đó chứ?" Lãnh Tang Thanh bên môi hiện lên ý cười châm chọc.
"Niếp mỗ ta nói chuyện luôn luôn giữ lời, chỉ bất quá - con người đôi khi tự tin mù quáng ngược lại không tốt."
Niếp Ngân dứt khoát để điếu xì gà sang một bên, thân thể cao lớn ngồi ở đó, giống như một pho tượng bằng băng.
Mi Tâm dần nổi lên sự nghi hoặc và khó hiểu, cô quay người tiến lên, lẳng lặng mà nói: “Những lời này của anh là có ý gì?"
Đôi chân mày của Niếp Ngân vô ý mà giãn ra, ngón tay thon dài chậm rãi giơ lên át chủ bài của mình.
Khi tất cả đã bày ra trước mặt Lãnh Tang Thanh, đôi mắt của cô đột nhiên trừng lớn!
"Thật ngại quá, tôi lớn hơn cô một chút, Đại đồng hoa! Cô - thua!" Giọng nói
Niếp Ngân trầm thấp giống như đã thấm một loại rượu ngon, trong giọng
nói lạnh lùng mang theo một tuyên bố trí mạng, nụ cười này, thờ ơ rồi
lại rất tự tin, "Từ hôm nay trở đi, cô là người của tôi."
Lãnh
Tang Thanh khó tin mà nhìn con bài trên bàn, đôi mắt xinh đẹp lộ rõ sự
kinh ngạc, cô không tin, không tin! Không thể tin mà lắc đầu, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp rút, sau một khắc, toàn bộ cơ thể của cô đều ngã
trên ghế, sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch... Đánh cược, đôi khi thắng thua không ở tiền bạc. Nó giống
như một trò chơi, trò chơi này chỉ có thể dựa vào năng lực chứ không thể cứ phó mặc cho sự may rủi được, mỗi người đều mưu cầu danh lợi từ trò
chơi này, nhưng không biết, trò chơi này một khi đã bắt đầu, thì không
cách nào ngừng lại...
Lãnh Tang Thanh thua, trong lúc nhất thời
tất cả đại não đều trống rỗng, cô không ngờ tới đã nắm chắc chín phần
thắng rồi lại có thể thua người đàn ông này!
"Dennis..." Cô quay
đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ngón tay mảnh khảnh tái xanh đỡ lấy mép bàn, ván này thay đổi bất ngờ như thế khiến cô khó có thể tiếp nhận,
đôi mắt đẹp hiện rõ ý cầu xin.
Dennis đứng dậy, thấy cô như thế
không thể khoanh tay đứng nhìn, mỉm cười nhìn về phía Niếp Ngân, "Cô ấy
chỉ là một tiểu nha đầu, khó tránh ham chơi."
"Dennis, thay người khác cầu xin hình như không giống với tác phong của một thần bài." Niếp Ngân đứng dậy, sửa lại cà vạt, ánh mắt từ trên mắt Dennis chuyển qua
gương mặt tái nhợt của Lãnh Tang Thanh.
"Niếp tiên sinh, tôi cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là 'thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu
nhân', tôi đã cho mình có kỹ thuật đánh bạc tốt, không ngờ anh còn giỏi
hơn!" Lãnh Tang Thanh nhìn người đàn ông thâm sâu trước mặt, kiềm nén
những rốn ren trong lòng, giọng điệu trở bình tĩnh, giống như một chiếc
bóng âm thầm....
Mặc dù, trong lòng cô vẫn mơ hồ có chút buồn
bực, nhưng, cô không hiểu vì sao lúc sau hắn như một con người hoàn toàn khác. Ván bài này khiến cô hao tổn tâm trí, không có thời gian lo lắng
những điều khác thường này.
Dường như, lại khiến cô quay trở lại cái ngày dưới gốc cây anh đào kia...
Niếp Ngân đột nhiên nở nụ cười, ý cười trong đôi mắt xẹt qua rất nhanh như
ẩn như hiện, " Nếu không để cho cô nếm một chút ngọt ngào trước, cô làm
sao có thể một lần Showhand? Cái này gọi là 'Thả dây dài để câu cá
lớn'!"
Lãnh Tang Thanh hiểu ra, "Mấy ván trước là anh cố tình thua!"
Người đàn ông chết tiệt!
"Trong sòng bạc, không chỉ nhờ vận may, còn phải dựa vào - ở đây!" Anh chỉ chỉ đầu mình, đôi môi tinh xảo cong lên, "Tôi nghĩ, cô ở đây học những điều này so với chơi đùa bên ngoài tốt hơn nhiều!"
"Ngươi đê tiện, bỉ ổi!" Lãnh Tang Tang vô thức mà nắm chặt tay, đột nhiên lửa giận trong lòng khiến đôi mắt cô cũng sáng lên.
Niếp Ngân không giận mà c