
lùng, dĩ nhiên kính râm vẫn che khuất ánh mắt của anh.
Thang máy
cá nhân mở ra, chỉ truyền đến âm thanh của những thẻ bạc, ngoài ra, mọi
người đều rất yên lặng, vì mọi người đều đang chìm đắm vào trong một ván bài hấp dẫn.
Phía sao kính râm là đôi mắt chim ưng hơi nheo lại, Niếp Ngân chính xác mà nhìn hình ảnh hiện lên ở màn hình giám sát trong phòng nghỉ, sau khi chứng kiến một cảnh trên sòng bài, khóe môi hơi
cong lên...
_______________
Trên sòng bài bầu không khí hết sức căng thẳng.
Năm trăm vạn đối với năm mươi triệu, việc này e rằng chỉ có Dennis mới có
có thể nghĩ ra, nghe nói anh ở sòng bạc Las Vegas đã từng tay trắng
thắng được mấy hợp đồng đầu tư ở Mỹ, toàn bộ đều được tiến hành trên
sòng bài, chuyện anh tay trắng thằng được mấy hợp đồng đầu tư gần như
trở thành cơn ác mộng của toàn bộ Lag Vegas.
Hai người chơi bài xì phé, là loại đánh bạc phổ biến nhất.
Niếp Tích bắt đầu rất suông sẻ, nói về đua xe và đánh nhau đúng là sở trường của anh, nhưng đánh bạc dĩ nhiên không thể nào bì kịp so với Dennis.
sau vài ván bài, thẻ bạc bên người anh ngày càng ít đi, sau một trận
thắng thì liên tục thua.
Lãnh Tang Thanh tràn trề thích thú, nhất là khi chứng kiến đống thẻ bạc của Dennis ngày càng cao, sự sùng bái
trong lòng cô cũng ngày càng cao, mỗi một thẻ bạc đều đại diện cho một
lượng tiền nhất định, không ngừng thay đổi trước mắt cô, không giống như hai người trên bàn bài, thua đến suyển niểng, anh ngược lại vẫn rất
trầm tĩnh. Nhưng nghĩ lại. anh là người của Niếp môn mà, một Niếp Nhân
Thế có thể tài trợ nhiều tiền cho cuộc thí nghiệp ghép não của cô, anh
nói chính xác cũng là một thiếu gia của Niếp môn, tiền trong mắt anh nói ra cũng chẳng có giá trị gì.
"Niếp thiếu gia, anh lại thua rồi." Dennis sau khi mở con át chủ bài ra, mỉm cười nói.
Niếp Tích nhìn thoáng qua, nhíu mày, đem đóng thẻ bạc thua hai tay đẩy qua,
"Dennis, không phải tôi không chào đón anh, mà là anh thật sự làm người
khác ghi hận, anh thực sự không gian lận?"
"Anh có thể tự mình
kiểm tra."Dennis cười lắc đầu, "Anh là ông chủ sòng bạc này, tôi dĩ
nhiên phải quang minh chính đại thắng anh mới được."
Hóa ra anh
là ông chủ sòng bạc này, Lãnh Tang Thanh liếc mắt nhìn anh, thật là nhìn không ra, cô còn tưởng rằng anh chính là một tên công tử thích hoang
phí tiền bạc, không làm việc, mặc dù sòng bạc không tính là làm ăn quang minh chính đại nhưng cũng coi như là làm việc.
Niếp Tích nhíu mày, giống như cân nhắc hàm ý trong lời nói của anh.
"Niếp Tích, Dennis đúng là thần bài tiếng tăm lừng lẫy, cậu vẫn còn nghĩ anh
ta gian lận sao?" Cô chống cằm buồn cười mà nhìn anh nói: "Không ngờ anh chính là ông chủ sòng bạc này, vì sao kỷ thuật đánh bạc lại tệ hại thế
này? Chỉ thắng một ván, xem ra ngay cả tôi cũng có thể thắng anh."
"Xú nha đầu." Niếp Tích chẳng thèm cãi nhau với cô, đứng dậy kéo kéo áo, "Tạm ngưng một chút, tôi đi toilet."
Lãnh Tang Thanh che miệng cười.
"Cô với anh ta kiếp trước có hận thù gì sao? Lúc nào cũng chĩa mũi nhọn vào anh ta." Dennis nhịn không được mà hỏi. Thực ra với tài năng của anh
thắng một ván trên bàn bài không phải là khó.
Lãnh Tang Thanh nhún nhún vai, "Cứ xem là như vậy đi."
Dennis lắc đầu cười khẽ...
___________________
Nếu như toilet có thể khen thưởng, vậy phải chúc mừng toilet của sòng bạc
này rồi. To lớn như vậy có thể đủ để đá bóng được, bốn phía đều phát ra
ánh sáng rực rỡ, ngay cả tay vịn sô pha cũng đều là vàng ròng và thủy
tinh chế thành.
Trước gương, xuất hiện hai gương mặt giống nhau như đúc.
Một tà mị bất kham, một thâm trầm ổn trọng.
"Cậu cũng không nói cho tôi biết, cậu muốn tiếp cận cô ta."Giữa lớp khói của xì gà, Niếp Ngân nhìn khuôn mặt giống mình như đúc, nhàn nhạt nói.
Không giống như chất vấn, nhưng lại uy nghiêm như lời chất.
Niếp Tích đứng bên cười cười, "Anh cũng không nói cho tôi biết, anh đối với sòng bạc này có hứng thú."
"Khiến tôi cảm thấy hứng thú chỉ là người, không phải sòng bạc." Niếp Ngân lấy tay vỗ vỗ vai anh, đem điếu xì gà ném sang một bên, sau khi nói xong
câu đó thì đi khỏi toilet.
Niếp Tích nhún vai, cười mà không nói...
______________
Lãnh Tang Thanh đang nói chuyện, cuối cùng cũng thấy người đàn ông kia vững
vàng đi tới, liền huýt sáo, đợi anh ta một lần nữa ngồi đối diện với
Dennis nói, "U, đi toilet, ngay cả áo sơ mi cũng đổi, sao vậy? Anh cho
rằng thay quần áo có thể đổi vận may sao?"
Sau khi đi ra anh mặc áo sơ mi đen, không biết vì sao, cô cảm thấy màu sắc này càng thêm phù hợp với anh.
Người đàn ông không để ý đến lời nói của Lãnh Tang Thanh, chỉ nhìn về phía
Dennis, nhàn nhạt nói, "Thẻ bạc của tôi còn lại bao nhiêu?"
"Năm
trăm vạn." Dennis thu hồi dáng vẻ tươi cười, hơi nheo mắt quan sát người đàn ông đối diện, không phải Niếp Tích, tuyệt đối không phải! Nhưng
chẳng lẽ lại có hai người có khuôn mặt giống Niếp Tích? Chẳng lẽ là...
"Nói như vậy lợi thế về thẻ bạc của tôi và anh đã hoán đổi cho nhau rồi, tốt lắm." Anh nhẹ nhàng cười, ngón tay chạm qua thẻ bạc, tiếng "rào rào"
lại nổi lên.
Dennis này quả nhi