
u thì thầm to
nhỏ với nhau, chỉ có điều biểu tình trên mặt rất không nhất trí.
Sau khi Niếp Nhân Hằng nghe xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Thủ phán của Mafia, Lãnh Thiên Dục?"
Niếp Hoán cười nhạo: " Cái tên này thật khó nghe, sợ người khác không nhớ nổi tên sao?"
Con mắt của Niếp Nhân Hằng đảo một vòng, cánh mũi mất tự nhiên mà phình to, giống như không chịu nổi mà kêu lên: "Hừ, vậy thì sao, tài lực của
Niếp môn mạnh như vậy, người mạnh còn có người mạnh hơn, lại đem một tên mafia nhỏ bé để vào trong mắt sao."
Niếp Hoán xua xua tay, cắt ngang lời nói của Niếp Nhân Hằng: "Tôi nghĩ, ông lại hiểu lầm rồi,
những thứ này đều là của Niếp môn, không phải của ông, Niếp môn hiển
nhiên sẽ không để mafia này vào mắt, nhưng nếu ông cũng cảm thấy ông có
khả năng, ông tha hồ làm gì cô ấy, tôi sẽ không quản, thế nhưng đến khi
mafia bên kia tới đòi lại công đạo, tôi cũng sẽ không quản."
Niếp Nhân Hằng ngừng lời, vẻ mắt oán hận mà nhìn Niếp Hoán, hắn biết rõ
nếu không có sự chống đỡ của Niếp môn, bản thân không có khả năng đấu
với mafia, huống hồ vì loại chuyện không nhận ra người mà kết oán với
băng đảng mafia, chuyện của mỗi chưởng sự trong Niếp môn mọi người sẽ
không ra sức giúp đỡ.
Niếp Hoán hiển nhiên sẽ không quan tâm
đến ánh mắt của Niếp Nhân Hằng, hắn hơi nghiêng đầu, đối với quản gia La Sâm mà dặn dò: "Gọi người đến, đem cô gái này trói lại."
Quản
gia La Sâm lập tức hô một tiếng, lập tức mấy người đầy tớ chạy tới, tay
chân nhanh nhẹn mà trói Lãnh Tang Thanh lại, Lãnh Tang Thanh cũng không
giãy dụa, cô hiểu rõ cho dù giãy dụa cũng không có lợi ích gì, hàm răng
cắn chặt môi dưới, phẩn nộ mà nhìn chằm chằm Niếp Hoán và quản gia La
Sâm, khuôn mặt đẹp đẽ quật cường không thua kém gì đàn ông.
Quản gia La Sâm tàn ác mà nhìn Lãnh Tang Thanh, khóe miệng cong lên:
"Xem ra Lãnh tiểu thư và Niếp môn này duyên phận thật sâu nha."
"Thế nhưng..." Niếp Nhân Nghĩa đối với hành động của Niếp Hoán tỏ vẻ hoang mang.
"Chuyện của ông giao cho Niếp môn xử lý, ông không cần lo lắng." Dứt lời, hắn ra hiệu cho quản gia La Sâm.
Quản gia La Sâm đối toàn bộ chưởng sự cúi đầu chào, đẩy Niếp Hoán, chậm rãi đi về phía biệt thự, Lãnh Tang Thanh cùng với mấy người đầy tớ bắt
cô đi theo sau.
_______________________________________
Niếp Tích vẫn là một tay đua xe chuyện nghiệp, đã từng tham dự nhiều
cuộc thi đấu, mặc dù chưa từng đứng nhất, nhưng chưa từng đứng thứ ba.
Dọc theo đường đi, anh chạy như con thoi, cũng không phải muốn mau
thoát đi, mà là đối với việc lớn sau này, có một loại tâm tình. vẻ mặt
anh tà mị, bướng bỉnh bất kham mà cười, vô lăng thậm chí toàn bộ thân
xe, hình như cũng hóa thành một với cơ thể anh, tại chỗ ngoặc hay chướng ngại vật trước mặt, anh thật điêu luyện.
Niếp Nhân Quân ngồi ở phía sau, cũng chung một bộ dạng cao ngạo đắc ý, mặc dù ông luôn nhắc
nhở Niếp Tích cẩn thận một chút, nhưng thật vui sướng tràn trề với tốc
độ này, cũng khiến cho ông cũng phá lệ mà hưởng thụ.
Đàn ông, không phải là chỉ cần hai thứ sao?
Tốc độ và rượu mạnh.
Niếp Ngân lại làm vẻ mặt đóng băng, lẳng lặng mà nhìn mạc bay ngoài cửa sổ, đôi mày chao lại, có chút suy nghĩ.
Chuyển qua một cái khom, Niếp Tích đột nhiên thắng lại, đem xe dừng
lại, mọi người thuận đà đập mạnh về phía trước, cũng cắt đứt sự miên man suy nghĩ của Niếp Ngân.
Niếp Tích quay đầu nhìn Niếp Ngân: "Chúng ta, có muốn tìm Thanh nhi trước không?"
Những lời này cũng đang làm Niếp Ngân đăm chiêu suy nghĩ, anh giương
mắt nhìn Niếp Tích, lạnh lùng nói một câu: "Lái xe đi, cô ấy sẽ quay về
biệt thự." Nói xong, anh đem ánh mắt lần nữa chuyển sang cửa sổ.
Niếp Tích miễn cưỡng mà cười cười, khởi động xe.
"Bị anh vô tình mà bỏ qua, nếu là tôi, làm sao còn có thể làm như không có chuyện gì mà trở về? Tôi nghĩ, cô ấy bây giờ đã mua vé máy bay rồi,
đau khổ mà chờ đợi chuyến bay ly biệt." Niếp Tích tỏ vẻ không quan tâm
mà nói, một lòng liên tục dõi theo, nhưng mà tiếc rằng chuyện này nếu
không phải đại ca chủ động, bản thân cũng không có biện pháp mở lời
trước.
Niếp Ngân không nói gì, vẫn khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn
ngoài cửa sổ, trong đầu anh lần nữa quay về với hình ảnh để cho Lãnh
Tang Thanh chạy đi, cảm thấy giọng điệu lúc đó có chút nghiêm khắc,
nhưng nguyên nhân là tình hình lúc đó, nếu không làm như vậy, cô làm sao ngoan ngoãn mà rời khỏi, nếu cô đúng là cô, bản thân cũng sẽ không lo
lắng như vậy.
Niếp Ngân lại bất tri bất giác mà nhớ đến một nữ đặc vụ khác, trong lòng tạo nên một tia căm ghét.
"Thanh nhi, kêu là Thanh nhi, loại xưng hô này là để anh gọi sao? Anh
nên gọi là chị dâu chứ." Tu Nguyệt có chút đố kỵ, hai tay khoanh phía
trước, mất hứng mà chế giễu.
"Hơn nữa, đó là đại ca của anh..."
Lúc này, Niếp Tích dùng toàn lực mà bẻ tay láy, toàn bộ người trên xe
nghiêng mạnh về một bên, cắt ngang lời nói của Tu Nguyệt.
"Không có chuyện gì, thì ngậm miệng lại đi, bây giờ rất nhiều quốc gia
không phải đã có lệnh nghiêm cấm hành khách nói chuyện phiếm với tài xế
rồi sao?" Niếp Tích thoáng ma