Old school Easter eggs.
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326370

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

ag Thanh điều chỉnh lại khuôn mặt cứng ngắt của mình, làm ra vẻ

tươi cười, chỉ có điều bên trong vẻ tươi cười có một tia hắc ám.

Cô đối với đôi tình nhân dùng tiếng Trung Quốc thật chuẩn mà nói: " Các người thoạt nhìn thật đúng là buồn nôn!"

Đôi tình nhân vẻ mặt mờ mịt, nhìn Lãnh Tang Thanh xấu hổ mà lắc lắc đầu.

"Thật sự nghe không hiểu." Lãnh Tang Thanh đắc ý nhìn hai người, nổi

uất ức trong lòng, một chút đã hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Sau đó cô lại dùng tiếng Pháp, cũng với vẻ mặt đó mà nói với bọn họ:

"Cặp đôi các người, đúng là để cho mọi người trên thế giới chán ghét

mà."

Hai người chỉ vào lỗ tai, lễ phép mà xua xua tay, ý nói

nghe không hiểu lời nói của Lãnh Tang Thanh, trong lòng Lãnh Tang Thanh

không khỏi có chút dễ chịu.

"Chào anh chị, tôi muốn đi cảng Mã Nhỉ Tạp, phải đi như thế nào?" Lúc này, cô dùng tiếng địa phương.

Hai người thấy Lãnh Tang Thanh nói tiếng địa phương hình như có chút

hưng phấn, vô cùng nhiệt tình mà giảng giải tỉ mỉ đường đi, khiến trong

lòng Lãnh Tang Thanh, vì chút trêu chọc vừa rồi mà cảm thấy hổ thẹn.

Sau khi nói cám ơn, Lãnh Tang Thanh xoay người rời đi, mà đôi tình nhân vẫn tiếp tục nói, Lãnh Tang Thanh cảm thấy có chút hứng thú, liền bước

chậm lại, mặc dù cô thấy hứng thú, nhưng vẻ mặt tái nhợt, lộ vẻ bất đắc

dĩ.

"Nếu thật có ngày tận thế, anh sẽ ở bên em chứ?" Cô gái hỏi.

Lúc cô gái đang yêu, chỉ số IQ quả thật giống như mới sinh ra. Lãnh Tang Thanh nhớ tới bản thân mấy ngày trước.

"Nhất định!" Người đàn ông kiên quyết trả lời.

Lúc đàn ông đang yêu, dũng khí quả thật cũng giống như mới sinh ra. Lãnh Tang Thanh nghĩ tới Niếp Ngân, bi thương mà thở dài.

"Nếu như ngày mai thành phố này sụp đổ, anh vẫn luôn ở bên em sao?" Cô gái tiếp tục khờ dại hỏi.

Người đàn ông suy nghĩ một chút, trả lời: "Không đâu!"

Lãnh Tang Thanh cảm thấy bất ngờ, bước chân càng chậm.

"Vì sao?" Cô gái hình như có chút mất hứng.

Người đàn ông nói tiếp: "Anh sẽ nghĩ cách cho em rời khỏi đây, không bị chút ảnh hưởng nào."

Cô gái hỏi: "Vậy còn anh? Sẽ không cùng em rời khỏi đây sao?"

Người đàn ông cười cười: "Anh tuyệt đối sẽ không để em gặp nguy hiểm,

mà anh nhất định phải bên cạnh người nhà của mình, cùng mọi người chống

đỡ nguy hiểm."

. . .

Một cơn gió nhẹ, thổi qua toàn

thân đang run rấy của Lãnh Tang Thanh, chỉ thấy cô như tiễn đã rời cung, chạy vội tới chiếc xe, trong không khí rơi lại một giọt lóng lánh.

"Bất luận như thế nào! Niếp Ngân! Cái tên đáng ghét này!" Niếp môn.

Lễ đường.

Mùi giết chóc tràn đầy trong mỗi phần tử không khí.

Niếp Nhân Quân, Niếp Ngân, Niếp Tích, ba cha con giống như những con

thú bị bao vây, mỗi một tiếng thở đều nghe ra sự hung tàn trong đó.

Ngoại trừ những người trong gia tộc Niếp môn, mấy người phú giáp thương hào, nguyên thủ quốc gia, cũng đều vọt tới chỗ cửa chính, bọn họ cũng

không hề muốn tham gia vào trận tranh đấu trong gia tộc này, càng sợ bản thân bị liên lụy, thấy Niếp Nhân Hằng đi đến chặn cửa chính lại, bọn họ lại dao động, đành phải khúm núm mà tựa vào góc tường.

Tình huống đột ngột phát sinh, khiến cho quản gia La Sâm một mực đứng ngoài

cửa xem trò vui cảm thấy có chút bất ngờ, chỉ có điều sau đó thì vẻ mặt

khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Mọi việc có diễn ra đúng như kế hoạch không cũng như nhau, chẳng hề dùng tay mình đối phó với người

nhà Niếp Ngân, hắn ở Niếp môn lâu như vậy, tự nhiên hiểu rõ mối quan hệ

trong gia tộc Niếp môn, đây cũng là nguyên nhân hắn thông báo cho Niếp

Nhân Hằng mang bào vệ tới.

Hành động bây giờ của Niếp Tích, tự nhiên sẽ chọc tức người nhà Niếp Nhân Nghĩa, nghĩ tới đây, hắn đắc ý cười nhạt.

Mà Niếp Hoán ngồi trên xe lăn trước mặt hắn, khóe mắt đã nhận ra phản

ứng của La Sâm, đôi lông mày vô ý mà hiện lên một tia thất vọng.

"À? Đây không phải là con dâu của Niếp Nhân Nghĩa sao? Lớn lên không

ngờ xinh đẹp như vậy." Niếp Nhân Hằng làm ra một bộ mặt ngạo mạn, say mê mà nhìn Tu Nguyệt, kéo dài từng tiếng.

Chỉ có điều hắn cũng không từ bỏ ý nghĩ, sao đó lần nữa giơ súng lên, chĩa vào Niếp Tích chuẩn bị bóp cò.

"Ngươi điên rồi sao?" Niếp Nhân Nghĩa ở một bên chặn tay Niếp Nhân Hằng xuống, tức giận mà quát hắn, mà con hắn ở một bên không ngừng cầu xin

Niếp Tích.

"Niếp Tích, ngươi thả cô ấy ra trước, chúng ta

chuyện gì cũng có thể thương lượng!" Niếp Nhân Nghĩa quay lại Niếp Tích

hét lớn, trong ánh mắt toát lên vẻ hoảng loạn.

"Không!" Niếp

Tích không để ý đến lời nói của hắn, lắc đầu bất đắc dĩ, thực ra là anh

càng không muốn nhiều lời, anh không hy vọng mọi người càng khắc sâu

hình ảnh của anh lúc này.

"Ngươi rốt cục muốn thế nào?" Niếp Nhân Nghĩa thấy Niếp Tích không để ý đến mình, tâm tình có chút nôn nóng.

"Rời khỏi." Niếp Tích lạnh lùng nói ra hai chữ.

"Cứu em, ông xã, nhất định phải cứu em, mạng em không hề gì,cũng không

thể liên lụy đến con chúng ta, không thể một xác hai mạng!" Tu Nguyệt

càng châm dầu vô lửa mà nói.

Chồng cô nghe tiếng ngẩn ra, không biết gì mà nhìn bụng Tu Nguyệt một chút, lại nhìn vẻ mặt c