
nhưng nghĩ đến sữa đậu nành và bánh quẩy trong tay có thể bị nguội, trong lòng có chút sốt ruột, sau lão gia gia lại nói muốn đi gặp một người, hắn lập tức đáp “Vậy gia gia đi thong thả, cháu gõ cửa.” Nói xong liền gõ vang cánh cửa nhà Sở Mộ.
Lão gia gia cũng hài lòng mà tiếp tục đi lên lầu.
Chu Niệm nhìn ông rời khỏi, thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị này quả thực không thấy rõ hai người đêm qua là hắn và thầy, thực may mắn, hắn phải nói chuyện này với thầy, để thầy càng thêm an tâm.
Lại gõ cửa một lần nữa, một lát sau, Sở Mộ mới ra mở cửa.
Chu Niệm thấy Sở Mộ không mang kính, tóc có chút lộn xộn, có điều, hình dáng này càng tôn lên sự non nớt trên gương mặt Sở Mộ, giống như một học sinh trung học.
Sắc mặt trắng hồng, môi có chút khô, trong mắt không có thần thái gì, nhìn Chu Niệm một lúc mới sửng sốt nói “Cậu tới sớm như vậy làm cái gì?” Thanh âm có chút khô khốc, loại giọng khàn khàn thế này, rõ ràng vẫn chưa bị bể.
Chu Niệm đi vào trong, đóng cửa. Đặt túi đựng bữa sáng lên trên bàn, quay đầu lại thấy Sở Mộ đứng ở một bên, vẻ mặt mệt mỏi biếng nhác, hắn có chút lo lắng, hỏi “Thầy, thầy khó chịu sao? Tinh thần thầy không được tốt!”
Sở Mộ lắc đầu, nghĩ thầm, tinh thần tôi không được tốt, không phải đều tại cậu, cái tên đầu sỏ này gây nên sao. Hại tôi tối hôm qua ngủ không được, tới sáng mới chợp mắt được một ít.
Trên người Sở Mộ vẫn còn mặc áo ngủ, trên mặt là hình con gấu màu vàng nhạt, kiểu dáng mềm mại đáng yêu, Chu Niệm nhìn anh, hỏi “Thầy, thầy còn chưa rời giường sao? Vậy bây giờ muốn quay về ngủ tiếp, hay là rời giường ăn bữa sáng.” Nói xong, mở túi đồ ăn sáng ở trên bàn, bày đồ ăn ra cho Sở Mộ xem, “Em mua sữa đậu nành và bánh quẩy ở tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa, vẫn còn nóng, thầy có muốn ăn ngay bây giờ không?
Sở Mộ đối diện với ánh mắt quan tâm chờ mong của Chu Niệm, nhưng chỉ yên lặng không nói gì.
Một lát sau mới đáp, “Được rồi! Tôi đi đánh răng rửa mặt đã.”
Chu Niệm đem lồng giữ nhiệt bao lấy đồ ăn sáng, nhìn thấy sách bài tập trên bàn vẫn chưa được thu dọn, nhìn thử, sách bài tập này vừa vặn là sách của lớp bọn họ, hắn nhanh đem chứng cứ để lại nguyên bản chỗ củ, không bao lâu sau, Sở Mộ rửa mặt đi ra, vẫn không mang kính, vẫn mặc áo ngủ như lúc nãy, chỉ là gương mặt đã có tinh thần hơn, tóc cũng được sửa lại tốt.
“Cứ để ở đó đi! Còn phân nửa vẫn chưa sửa, tôi tự mình sửa là được.” Sở Mộ nói, rồi đi vào nhà bếp đem bát đũa lại.
Chu Niệm vừa mở hộp sữa đậu nành đưa cho Sở Mộ, vừa nói, “Thầy chăm chỉ, có trách nhiệm thật, em thấy những thầy giáo ở các lớp khác mỗi lần đều thu vài trang giấy bài tập, mà sau đó cũng không có đem bài tập phát về lại, em cảm thấy các thầy ấy căn bản không có sửa bài, không giống như thầy, tuy mỗi lần đều ít ghi chú vào trong vở, nhưng là thực sự sửa bài tập…”
Sở Mộ uống một ngụm sữa đậu nành, hạ mi xuống, nói, “Cậu đứa nhỏ này, bây giờ chỉ mới lớn một chút thôi! Đã nghĩ đến muốn dùng mánh lới để lười làm bài, sau này thì thế nào đây?”
Chu Niệm lấy bánh quẩy từ trong túi dọn ra, rất vô tội mà lầm bầm trong miệng, “Không có, em chỉ đau thầy thôi mà.”
Sở Mộ nghiêng người liếc hắn một cái, không muốn tiếp tục nghe những lời dỗ ngon dỗ ngọt của đứa nhỏ này nữa, nói, “Ăn nhanh đi! Không thì sẽ bị nguội.”
Kỳ thực, anh còn muốn nói cảm ơn với Chu Niệm, nghĩ thầm, đứa nhỏ này mới sáng sớm đã đến đưa bữa sáng cho anh cũng không dễ dàng gì, bất quá, sau cùng cũng không có nói ra miệng.
“Cậu mua sữa đậu nành nhiều như thế này làm cái gì?” Sở Mộ thấy, ngoại trừ hai hộp sữa đậu nành của anh và Chu Niệm, hai bên trái phải lại vẫn còn hai hộp nữa, nhiều như vậy, ai uống cho hết chứ.
“Không phải thầy thích uống sao, còn lại có thể bỏ vào trong tủ lạnh, sáng sớm mai thầy chỉ cần hâm nóng là có thể uống được.” Chu Niệm nói, đứng dậy đem hai hộp bỏ vào trong tủ lạnh.
Sở Mộ nhìn Chu Niệm ở trong nhà anh, động tác hệt như một người chủ nhân, chỉ trừng mắt không nói gì. Kỳ thực, trong lòng anh có điểm hạnh phúc, nhưng cũng có cảm giác không được tự nhiên, dù sao, chính anh mới là người lớn, vì cái gì mà hiện tại tất cả đều là đứa nhỏ này chăm sóc cho anh chứ!
Chu Niệm kể chuyện sáng hôm nay gặp lại thầy Lý tối qua, Sở Mộ đang hạ màn cửa, nghe xong chỉ “a” một tiếng, rồi không có tỏ ý gì khác.
Chu Niệm có chút thất vọng, nghĩ chí ít, thầy sẽ vui vẻ một chút!
Thực ra, khi Sở Mộ nghe Chu Niệm nói thầy Lý đích xác không có thấy rõ người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng, nhìn đến đứa trẻ đối diện kia mang vẻ mặt chờ mong nhìn mình, bộ dáng giống như một chú cẩu cẩu ngoan đang đợi lời khen ngợi, anh lại ở trong lòng lầm bầm khó chịu, “Còn không phải cậu tùy tiện làm những chuyện tốt đẹp thế này, mới khiến tôi khi đó chật vật như vậy, bây giờ còn muốn khen ngợi, không có khả năng!”
Sau khi Chu Niệm ăn xong bữa sáng thì giúp Sở Mộ sửa bài tập, dù sao cũng là có sẵn đáp án, cũng không cần có kỹ xảo gì.
Sở Mộ nói hắn cứ làm những việc của mình, nhưng Chu Niệm lại không chịu đi, Sở Mộ không có cách, buộc lòng phải cho hắn sửa giúp bài tập.
Có lẽ là đêm qua ngủ không tốt, Sở