pacman, rainbows, and roller s
Niệm Mộ

Niệm Mộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 7.00/10/339 lượt.

hỏi “Một chút cảm giác đều không có sao?”

Chu Niệm cau mày liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lùng “Làm cái gì?”

“Thật sự một chút cảm giác đều không có sao? Đây chính là vưu vật(4) oa!” Vẻ mặt Hoàng Thao khoa trương.

Chu Niệm chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái, đem ly nước vừa mới uống xong rửa sạch.

Vẻ mặt Hoàng Thao có chút tịch mịch, nhìn đến Chu Niệm đi vào, lại nâng dậy tinh thần, nói “Tớ không có tạp chí mỹ nam, lần sau để tớ mua một quyển về!”

Chu Niệm nhìn bộ dạng này của hắn, liền lộ ra một cái tươi cười.

Ở phương diện này, Hoàng Thao một miệng thối nát, bất quá, cũng là người chân thành nhất, trong phòng ngủ này, Chu Niệm chỉ thân với hắn hơn một chút, hơn nữa là trở thành bạn bè, hắn đều không có cảm giác gì với người khác, nên cũng không để ý.

Phỏng chừng hiện tại, Hoàng Thao đã xác nhận Chu Niệm là đồng tính luyến ái, nhưng cũng không có ý bài xích, hơn nữa, so với trước kia còn thân thiết hơn, còn có, Hoàng Thao không nói ra ngoài, Chu Niệm cảm thấy được, Hoàng Thao này, về sau có thể trở thành bạn thân.

Hoàng Thao nhìn vẻ tươi cười của Chu Niệm một chút “Má ơi” hú lên một tiếng quái dị, từ trên giường đứng dậy, đem chăn xốc lên, nhanh giải nút thắt bộ quần áo màu xanh đang mặc trên người.

Chu Niệm không biết tiểu tử này nảy ra ý gì, nhướng mày theo dõi hắn.

Rốt cuộc, Hoàng Thao đem nút áo sơ mi toàn bộ cởi ra, nhấc đống quần áo lên, lộ ra lồng ngực mỏng manh đơn độc như bạch trảm kê(5), thanh âm tựa như những tú bà trong TV làm cho người ta chán ghét “Ông chủ, ngươi xem ta, có cảm giác….gì sao!”

Chu Niệm ban đầu không có phản ứng, nhưng lúc Hoàng Thao chuẩn bị cởi áo, mới ngộ ra hắn đang làm cái gì, lập tức tiến lên rút cái gối của Hoàng Thao, dùng nó đập vào hắn hai cái “Mẹ kiếp, muốn chết a!”

Lời nói tuy hung tợn, bất quá, ngữ khí mang theo ý cười, hơn nữa trên mặt cũng mang theo ý cười.

Hoàng Thao cũng cười, đem gối ném sáng một bên, nói “Thầy Sở bộ dáng thế nào? Cậu có thấy qua chưa?”

Chu Niệm lạnh lùng nhìn hắn “Cậu thường xuyên bị bệnh điên?”

“Quên đi, phỏng chừng mắt nhìn tình nhân ra Tây Thi! Lão tử không hỏi nữa, ngủ ngủ!” Hoàng Thao nói xong, liền thành thật ngã xuống ngủ.

Chu Niệm là loại người coi giấc ngủ như mạng sống, nhưng không có thói quen ngủ trưa, Hoàng Thao ngủ, hắn an vị tại một chỗ, mở đèn đọc sách.

Hắn cùng Hoàng Thao vị trí đối nhau, hắn mở đèn bên này, ánh đèn lan đến trên giường Hoàng Thao, vì thế, hắn tắt đèn bàn, ngồi vào vị trí của Hoàng Thao mở đèn.

Hoàng Thao trở mình một cái, cảm thấy Chu Niệm thật sự là một người phi thường không tồi, tuy rằng có điểm lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại rất cẩn thận, hơn nửa còn phúc hậu, đáng giá thâm giao, làm bạn cả đời, dù rằng hắn là đồng tính luyến ái.



Chú giải

(1) Bồi : giúp, tiếp.

(2) Lỏa hung : bộ ngực trần.

(3) Hạ thể : thân dưới.

(4) Vưu vật : cô gái đẹp, lạ.

(5) Bạch trảm kê : bạch là trắng, trảm là chém, kê là gà => tớ nghĩ nó là gà luộc Thời gian trôi qua, quan hệ giữa Chu Niệm và Sở Mộ càng gần hơn, mỗi lần lên lớp Chu Niệm đều giúp anh lau bảng, đến thứ năm, sau khi tan tiết, sẽ giúp anh phê bài tập, sau đó cùng nhau rời khỏi, hầu hết các sinh viên cùng lớp đều biết quan hệ giữa thầy toán và sinh viên tiêu biểu của trường rất tốt.

Tuy là như vậy, nhưng mọi người trong lúc nói chuyện phiếm mới nói về vấn đề này, chỉ có vài người không biết rõ lại loạn truyền, còn nói hai người là thân thích, cho nên, một Chu Niệm lúc nào cũng lạnh lùng mới cùng thầy toán thân cận. Khi Hoàng Thao đem những lời đồn này nói cho Chu Niệm nghe, Chu Niệm chỉ phụng phịu đáp lại một câu “Nhàm chán!” rồi sau đó không có phản ứng gì khác.

Tháng mười hai, thời tiết lạnh hơn.

Lại là buổi học ngày thứ năm, tan tiết, các sinh viên đều đi rồi, trong phòng học lẳng lặng, Chu Niệm đem khăn ướt đã ủ nhiệt phía trước túi lấy ra, đưa cho Sở Mộ, mặt Sở Mộ hơi hơi đỏ lên, trên mặt là ý cười cảm động, anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng tiếp nhận, phát hiện khăn tay rất ấm, anh tò mò kêu “Di” một tiếng, lúc nhìn đến Chu Niệm tiếp tục đem chiếc khăn tay còn lại bỏ vào trong túi, mặt anh càng thêm đỏ, ánh mắt cũng ướt át.

Lau sạch bụi phấn trên ngón tay, chuẩn bị đem khăn đã dùng qua vứt đi nhưng lại luyến tiếc, Chu Niệm một tay đem khăn kia cầm lại, tay kia dịu dàng đưa ra một tuýp kem dưỡng da, không biết anh có nhận hay không, hắn có chút co quắp, đỏ mặt chuyển đầu sang một bên, không được tự nhiên nói “Mùa đông, thoa một chút kem dưỡng da lên tay mới có lợi.”

Sau khi đưa tới tay Sở Mộ, liền bước đến cửa phòng học vứt rác, không dám xem biểu tình của anh.

Sau đó, Chu Niệm xoay người lại xem Sở Mộ, phát hiện Sở Mộ đang yên lặng cúi đầu xoa tay, vài lọn tóc gạt ra, buông xuống dưới, che khuất tầm mắt của anh.

Chu Niệm dừng một chút mới đi đến, cầm lấy túi sách bài tập to, nói “Thầy, đi thôi!”

Sở Mộ ừ một tiếng, đem tuýp kem dưỡng da tay trả cho Chu Niệm.

Nhân viên vệ sinh đi vào phòng học, cũng đang nhìn xem bên này.

Chu Niệm không có nhận lấy tuýp kem dưỡng da tay, mà là nở nụ cười một chút, tiến đến trước mặt Sở Mộ nhỏ giọn