
gái đã câu đi Chu Niệm kia, không biết là dạng gì, mà có thể câu được một toản thạch vương lão ngũ vừa có tài vừa có sắc như Chu Niệm, còn làm hắn vô cùng yêu thương.
Khi Sở Mộ xuống xe, vóc người gầy nhỏ, gương mặt tuy thanh tú trắng trẻo hơn người thường, nhưng mà, đối với người hầu Chu gia vốn nhìn quen các loại mỹ sắc mà nói, chỉ có thể ở mức bình thường mà thôi, nhưng khí chất lại phi thường ôn hòa tinh khiết, áo sơ mi đơn giản cùng quần tây dài, không có gì đặc sắc, mọi người đều nghĩ rằng đây là anh vợ của Chu Niệm, ắt phải còn một đại mỹ nữ chưa xuống xe, mỹ nữ kia mới là người yêu của Chu Niệm, nhưng là, nhìn cửa xe không còn ai đi ra, hơn nữa, sau khi Chu Niệm buông tay mẹ vợ ra, liền đi đến ôm lấy chiếc eo của người đàn ông gầy nhỏ kia, mặt mỉm cười, thanh âm còn vạn phần dịu dàng quyến luyến, ghé vào lỗ tai anh thân mật nói nhỏ.
Ngoại trừ người quản gia đã được Chu Niệm và lão gia Chu nhị nói qua, những người còn lại đều như bị sét đánh, còn nghĩ rằng chính mình nhìn lầm rồi, lẽ nào đây là người yêu của thiếu gia Chu Niệm, kỳ thực không phải là đại mỹ nữ gì, mà là một người đàn ông không có gì đặc biệt.
Trong nhất thời, bầu không khí trở nên quái dị.
Chỉ là, Chu Niệm không để ý đến bầu không khí này, một tay mạnh mẽ mà bá đạo ôm trọn vòng eo của người đàn ông kia, một tay chỉ về một vài nơi giảng giải cho mẹ vợ và người đàn ông kia nghe.
Những người hầu chịu đả kích, nội tâm tiêu tan tiếp tục tiếp đón khách quý, ngoại trừ vị quản sự và hai người hầu nam xách va li, còn có các cô hầu gái được phân phó chăm sóc mẹ Sở, những người còn lại đều tản ra làm tiếp chuyện của mình.
Song, nội tâm vẫn bị vây trong nỗi sợ hãi.
Đàn ông hoàn mỹ như thiếu gia Chu Niệm sao có thể mê luyến một người đàn ông bình thường như vậy chứ.
Có điều, sau khi hảo hảo ngẫm lại, cũng chỉ có thể chịu thua.
Cha của Chu Niệm, Chu nhị gia Chu Ký kết hôn cùng một người đàn ông, anh cả của Chu Niệm, đại thiếu gia của Chu gia Chu Diên cũng cùng một người đàn ông kết hôn, chắc là loại chuyện này là có di truyền, chuyện Chu Niệm yêu một người đàn ông, không những vậy còn muốn kết hôn cùng người kia hẳn cũng là chuyện đương nhiên a.
Nhưng là, vợ của Chu Ký chính là một đại mỹ nhân khiến ai nhìn thấy cũng đều bị mê hoặc, tuy rằng số lần cậu đến Chu gia chủ trạch không nhiều, nhưng mà, mỗi lần người nọ đến đều khiến cho mọi người không thể không ngước nhìn, trước đây mỗi lần mở yến hội chiêu đãi đều có không ít mỹ nhân, ngôi sao nam nữ cũng đến không ít, nhưng chưa bao giờ gặp được người nào có gương mặt đẹp như cậu, thế cho nên người hầu bọn họ lúc nào cũng mong Chu Ký có thể dẫn cậu về đây nhiều hơn để mọi người được mở rộng tầm mắt, ngoại trừ vợ của Chu Ký, vị kia của thiếu gia Chu Diên, cũng là người có tướng mạo đẹp đến không tưởng, gương mặt phong tình mị hoặc còn hơn phụ nữ vài phần, chỉ nhìn cậu thôi cũng khiến các khớp xương mềm nhũn, không những thế, thanh âm còn vô cùng êm tai, tính tình cũng vạn phần dịu dàng.
Thế nhưng, thiếu gia Chu Niệm mà mọi người xem trọng nhất, cho dù thích đàn ông, muốn tìm đàn ông kết hôn, cũng có thể tìm một khuôn mặt đẹp mà a, sao tiêu chuẩn thường thức lại tệ hơn mức bình thường như thế? Tại sao người yêu của hắn lại bình thường như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy đấy, ai cũng thầm ai thán, thế nhưng, có ai thán bao nhiêu cũng vô dụng, ai cũng không thể khiến cho thiếu gia Chu Niệm chuyển tâm.
__
Chú giải
(1) Đình viện : sân nhà.
(2) Chủ trạch : nhà chính.
(3) Kiệt ngạo : kiên quyết, bướng bỉnh
(4) Toản thạch vương lão ngũ giai công tử : chỉ những chàng có đủ 5 tiêu chuẩn, nói tóm lại là ý chỉ đàn ông hoàn mỹ từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ vật chất đến tinh thần a~~~
(5) Khuê tú : con gái nhà quyền quý. Chu Niệm dẫn Sở Mộ đi qua một bên hành lang, đi đến trước cánh cửa gỗ, Chu Niệm mở cửa, nói, “Đây là phòng của em, anh sẽ ở đây cùng với em.”
Sở Mộ nhẹ gật đầu, con ngươi có chút ảm đạm, theo Chu Niệm vào phòng.
Người hầu đã mang chiếc va li của Sở Mộ đặt sẵn trong phòng.
Sở Mộ nhìn thiết kế của căn phòng, căn phòng xa hoa lộng lẫy, có điều, màu sắc có chút giản đơn, nhưng là, nhưng vật trang trí bên trong vẫn làm cho người ta có cảm giác xa xỉ.
Chu Niệm căn dặn một vài chuyện, rồi bảo người hầu đi ra, đóng cửa.
Ôm Sở Mộ đến ngồi trên sô pha, Chu Niệm rót một ly nước cho anh, ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay chạm lên trán anh, phát hiện còn nóng hơn lúc ngồi trên xe, liền phi thường lo lắng, dịu dàng hỏi, “Để bác sĩ đến khám một chút được không, anh đang sốt.”
Sở Mộ bị sốt đầu óc có chút mơ hồ, vừa đau đầu lại vừa choáng váng, nuốt nước bọt, lắc đầu nói, “Không cần, tôi vừa mới đến nhà cậu, lại gọi bác sĩ đến khám, không tốt.”
“Bị bệnh làm sao có thể không gọi bác sĩ. Anh làm sao vậy, không vui ư, gặp em làm anh không vui ư.” Chu Niệm nhìn Sở Mộ, lo lắng nói.
Vốn đã điều tiết được tâm tình đến gặp người nhà Chu Niệm lúc ở trên xe, nhưng lúc này đây khi nhìn thấy khí thế cùng quyền thế nhà Chu Niệm xong, trong lòng Sở Mộ bỗng nổi lên một cái gúc mắt, ngườ