
n chắn như thế này.
Đầu tiên là hàn huyên một hồi, biểu hiện của Chu Niệm trước mặt họ phi thường tốt, đâu còn lạnh lùng nghiêm túc như lúc thường, hoàn hoàn trở thành một người ôn hòa hiểu lễ nghĩa, cực kỳ xứng đôi với Sở Mộ.
Không bao lâu Chu Niệm lập tức cùng những người này trở nên thân quen, bà ngoại mặt mày vui vẻ không ngừng hỏi gia cảnh của Chu Niệm, Chu Niệm nhất nhất trả lời, nhưng là đáp án đã được sửa lại.
Đối với gia thế nhà hắn, bà ngoại bên này cho rằng Sở Mộ đang trèo cao, song, khi nghe mẹ của Chu Niệm ủng hộ hai người, người cũng tốt, sau này Chu Niệm và Sở Mộ sẽ dọn ra riêng, không ở cùng người nhà, cũng yên tâm, họ sợ Sở Mộ ở trong nhà người khác sống không thông thuận, lại không thể mở miệng nói với người ta, sợ anh bị người ức hiếp.
Buổi nói chuyện cùng Chu Niệm khiến tất cả mọi người thả tâm, sau, Chu Niệm lại đưa ra đề nghị để mẹ Sở đến ở cùng, điều này làm cho bà ngoại rất vừa lòng, tuy rằng con gái bà nhất định sẽ không đồng ý chuyển đi, nhưng là, cháu dâu trai có lòng này, thật là hiếu thuận.
Chu Niệm lớn lên thật không tồi, lại rất biết xử sự, nói năng càng biết tiến thối, tính cách tốt, sự nghiệp cũng không tệ, hơn nữa, nhìn ra được, ánh mắt của hắn những khi nhìn Sở Mộ bao giờ cũng vô cùng nhu hòa, thâm tình ẩn tình đến người ngoài còn nhìn thấy thanh thanh sở sở.
Như vậy xem ra, hắn coi như xứng đôi với Sở Mộ.
Bà ngoại cậu mợ bên này xem như phi thường hài lòng hắn, tiếp nhận hắn.
Đương nhiên, cũng có chỗ làm cho mọi người không vừa ý, đó chính là lúc hắn ở bên Sở Mộ, không cần nhìn, cũng biết mỗi khi hắn và Sở Mộ ở bên nhau sẽ thiên vị bên nhà gái, sẽ có người có tiếp nhận điều này, cho rằng Sở Mộ là người xấu.
Nhớ đến Sở Mộ lúc nhỏ là một đứa bé điềm đạm nho nhã, thường bị người khác nhầm lẫn thành bé gái, hiện tại xem ra, nói không chừng lúc Sở Mộ đầu thai đã xảy ra vấn đề, hẳn lúc đầu là thai nữ, lại nhầm thành thai nam. Bây giờ lại cùng một người đàn ông ở bên nhau, chỉ có thể nói vận mệnh đã định trước.
Cả nhà cùng Chu Niệm nói chuyện một hồi, cũng xem như là đang thăm hỏi. Chu Niệm gọi tiếng bà ngoại, cậu mợ gọi đến thân thiết, tựa như người một nhà chung sống hòa hợp.
Đến khi mẹ Sở gọi điện thoại giục bọn họ đi nhanh, thì bên này tất cả mọi người đều đã nhận Chu Niệm làm người một nhà.
__
Chú giải
(1) Ngoại sanh tiếu cữu : cháu ngoại trai giống cậu. Trên bàn ăn, Chu Niệm hướng mẹ Sở một tiếng rồi lại một tiếng gọi mẹ, gọi đến phi thường thân thiết, còn thông thuận hơn cả Sở Mộ, mẹ Sở cũng chỉ hảo hảo tiếp nhận mà thôi.
Con gái của dì út đang làm việc trong thành phố lớn, con trai của cậu là Đàm Văn Bác cũng đang thực tập trong công ty nên không có trở về, vì vậy, những người còn lại đều là trưởng bối trong nhà.
Dùng cơm xong thì về nhà, đầu tiên là Chu Niệm lái xe đưa bà ngoại về nhà, dì út cùng chú út tự mình lái xe về.
Sở Mộ cùng mẹ chậm rãi tản bộ trên đường.
“Hai đứa thực sự dự định ở bên nhau? Nếu sau này con có điều gì không vui, nhất định phải gọi điện thoại về nhà nói với mẹ, không được giấu ở trong lòng.” Ngữ khí của mẹ Sở có chút rầu rĩ, nhìn Sở Mộ nói.
“Dạ.” Sở Mộ đáp, cuối cùng còn nói thêm, “Mẹ, chúng con lo mẹ ở nhà một mình, hay là mẹ đến sống cùng chúng con đi!”
Mẹ Sở mỉm cười, thản nhiên nói, “Mẹ thích ở đây, không muốn đi, với lại, hai đứa con trai sống cùng nhau, mẹ và các con ở chung nhất định không thoải mái, hà tất gì mẹ phải tự đi tìm khổ. Trước đây mẹ còn nghĩ sau khi về hưu sẽ vừa lúc con có con, bây giờ con không có con, mẹ và con sống cùng nhau làm cái gì, thật là.”
Sở Mộ lộ ra một tia cười khổ, ôm lấy tay mẹ, “Mẹ, xin lỗi.”
Mẹ Sở thở dài, “Không có gì, mẹ không có ý trách con. Con người Chu Niệm thật không tồi, nhìn ra được, nó thật lòng với con, lúc trước nó còn nhỏ, làm cho mẹ lo lắng, nhưng bây giờ nó kiên định hơn trước, đã mấy năm trôi qua, nhưng nó vẫn đối với con giống như trước kia, xã hội bây giờ con người trở nên xem nhẹ, có người kết hôn sống cùng nhau, rồi vài ba ngày sau lại ly hôn, hai đứa xa nhau lâu như vậy, nó vẫn không thay lòng đổi dạ bằng lòng chờ con trở về, điều đó thật sự đáng quý, con và nó ở bên nhau, mẹ yên tâm.”
Mẹ Sở nói từng câu từng câu, ngữ điệu bình thản nhẹ nhàng, nhưng lại là những lời làm ấm lòng người nhất, làm cho Sở Mộ vô cùng cảm động, từng câu từng chữ đánh vào tận sâu đáy lòng, ” Mẹ… Cảm ơn mẹ.”
“Thằng bé này!” Kỳ thực nội tâm mẹ Sở cũng rất xúc động, nhưng nét mặt lại bình tĩnh như cũ, bà cầm tay Sở Mộ, nói, “Con và Chu Niệm đều là đàn ông, chuyện đàn ông chung sống cùng đàn ông và chuyện đàn ông chung sống cùng phụ nữ cũng không quá giống nhau, mẹ cũng không biết nên nói hai đứa phải sống như thế nào để gia đình hòa hợp, nhưng là, trái tim con người được làm bằng thịt, cư xử thật tình với đối phương, mọi việc nhiều nhường nhịn một chút, ít cãi nhau, có việc gì cũng nên nói cho người kia biết, không nên giấu ở trong lòng, trong lòng mà tồn đọng cái gì, thì sẽ dễ nảy sinh oán hận, sự tình sau này cũng khó giải quyết hơn, cho dù tình cảm có tốt, cũng dễ nảy sinh kẽ hở. Mấy điề