
xảy ra vấn đề từ lúc Chu Niệm còn nhỏ, gia đình thiếu ấm áp. Thế là, càng nảy sinh tình cảm thương xót với hắn hơn.
Sở Mộ bất giác vươn tay nắm chặt tay Chu Niệm, hỏi, “Cậu có khỏe không, mẹ cậu không có chuyện gì chứ.”
Chu Niệm hiểu ý của Sở Mộ, nhớ đến tình hình của mẹ, đôi mày nhíu lại, phi thường bồi hồi, “Mẹ em có thể làm gì bây giờ, cũng chỉ có thể kiên cường chịu đựng. Em muốn ở cùng mẹ, nhưng mẹ gọi em đến, mẹ nói đó là chuyện của ông ấy, cho dù em là con của mẹ thì cũng phải cho mẹ không gian riêng, trong lòng em mẹ luôn là người phụ nữ tốt nhất, là người mẹ tốt nhất, thậm chí cũng là người yêu người vợ tốt nhất, có đôi khi, em thật không hiểu tại sao ba em lại không thương mẹ, rõ ràng mẹ tốt như vậy, nhưng mà, sau đó em lại nhận ra, yêu một người không phải vì đối phương ưu tú xinh đẹp dịu dàng giỏi giang hiền thục, những phẩm chất này không hề đủ để yêu một người, tình cảm phải nói đến duyên phận, bây giờ chỉ có thể bùi ngùi mà nói rằng hai người họ không có duyên phận mà thôi….”
“Cả đời mẹ em đều chờ ba em, nhưng lại không đợi được đến lúc ông ấy giao trái tim lên người mẹ, tuy mẹ em luôn tỏ vẻ rất kiên cường, chưa bao giờ để lộ mặt yếu trước mặt người khác, nhưng mà, mẹ vẫn yếu đuối, mỗi lần nghe ba em lại có tình nhân mới, mẹ thường trốn ở trong phòng khóc, sau khi khóc xong thì không thèm để ý nữa tiếp tục thỏa thuê khoác lên mình những bộ trang phục xinh đẹp bóng bẩy, hơn nữa, mẹ còn chưa bao giờ nói những chuyện này cho em biết, em đều từ người khác mà biết được. Tình cảm của mẹ và ba cả đời đều không như ý, may là mẹ còn có em, bằng không, biết ba kết hôn cùng người đàn ông khác, nói không chừng mẹ sẽ không sống nổi…”
Sở Mộ nghĩ đến gia đình Chu Niệm là như vậy, hiện tại suy nghĩ cẩn thận lại mới biết vì sao trước đây Chu Niệm chưa bao giờ nói tình cảnh gia đình của mình trước mặt anh, cũng không muốn nói về ba của hắn trước mặt anh.
Muốn an ủi Chu Niệm vài câu, lại chẳng biết bắt đầu an ủi từ đâu, cuối cùng chỉ hóa thành một cậu, “Cậu đừng quá buồn. cũng đừng oán hận ba của cậu…. Dẫu sao, đó đều là chuyện của người lớn.”
Chu Niệm sửng sốt một chút, mới nói, “Oán hận? Không có! Ông ấy đối xử với em rất tốt, tuy không thường đến nhà của em, nhưng mỗi lần đến đều mang theo món quà em thích, còn hỏi han vài câu về chuyện học tập của em, thứ những đứa trẻ khác có em đều có, thậm chí còn nhiều hơn so với bất cứ ai. Chỉ cần người khác không hỏi chuyện về ba em, thì hết thảy đều giống như những gia đình bình thường. Hơn nữa mẹ em làm rất tốt, em căn bản không cảm thấy được không có ba là có vấn đề gì.”
Sở Mộ không nghĩ tới Chu Niệm rộng lượng như thế, quay đầu lại nhìn vào hai mắt Chu Niệm, thực sự không hề có thần sắc bất mãn oán hận gì, anh mới nói, “Ba của tôi qua đời khi tôi chưa đến bảy tuổi, tôi nhớ rõ, ông ấy sinh bệnh, mỗi ngày mẹ tôi đều phải chăm sóc ông ấy, tôi chỉ có thể giống như một cô nhi ở trong ký túc xá giáo viên của dì út, những người khác khi nhìn tôi luôn lộ ra thần sắc thương hại, chỉ vào người tôi mà nói “Ba của nó bị bệnh nan y, thật là một đứa bé đáng thương”, mỗi khi nghe được tôi lại khó chịu, khó chịu rồi lại hận ba tôi.”
“Thầy….” Chu Niệm chỉ có thể ôm chặt Sở Mộ hơn, trong đầu nghĩ sau này nhất định phải để thầy sống thật tốt thật tốt, muốn anh không bao giờ chịu đựng loại thống khổ này nữa.
Sở Mộ hồi phục tinh thần lại từ trong hồi ức, cảm nhận được sự che chở của Chu Niệm, cả cười, thư thái nói, “Sau đó, tôi lại không muốn hận ba tôi nữa, ông ấy đã đủ thảm thương rồi, tuổi còn trẻ đã mắc bệnh nan y, đứa con lại muốn hận ông ấy. Bây giờ tôi chỉ nghĩ vận mệnh vô thường mà thôi.”
Vận mệnh vô thường, cho nên, nhất đĩnh phải quý trọng những người cần quý trọng.
“Ừm, em biết…” Chu Niệm trả lời.
“Đúng rồi!” Sở Mộ nói, rồi vỗ nhẹ vào bàn tay Chu Niệm, tiếp tục nói, “Ba mẹ cậu ly hôn, ba của cậu kết hôn cùng người khác, cậu cũng đứng quá chú ý, mẹ của cậu là người phụ nữ tốt, nói không chừng sau này còn có thể gả cho một người đàn ông khác cũng không chừng. Chuyện tình cảm, người ngoài đều không có cách nào vung tay múa chân(1), cậu thay mẹ cậu buồn bã bất bình cũng không có tác dụng gì…. Mẹ cậu thực sự là người khiến cho người khác kính nể, tôi vẫn luôn bội phục bác ấy.”
Chu Niệm đương nhiên cũng bội phục mẹ của mình, chỉ là, tình huống trong gia đình hắn không giống như Sở Mộ nói, đây vốn là chuyện hắn không muốn cũng khó có thể mở miệng nói với Sở Mộ nhất, thế nhưng, nghĩ đến sau này Sở Mộ chính là người vợ thân thiết nhất của hắn, không nói cho anh nghe sẽ không ổn, nếu kết hôn, về sau nhất định Sở Mộ cũng sẽ biết chuyện này, không bằng sớm nói cho anh biết.
“Mộ Mộ, kỳ thực đều không giống như anh nghĩ,” Thần tình Chu Niệm có chút mù mịt bi ai, thản nhiên nói, “Mẹ em không có kết hôn với ba em, mẹ chỉ là nhân tình của ba em mà thôi, em cũng chỉ là đứa con riêng mà thôi. Em biết trước đây anh rất để ý việc em không nói với anh sự tình trong nhà em, nhưng đây là chuyện không vẻ vang gì, em sợ nói ra anh sẽ lưu tâm, cho nên mới không nói gì cả…..”
Sở Mộ nghe