
không có chuyện, chỉ hơi mệt mà thôi, buổi sáng vừa ngủ một giấc, còn chưa kịp đứng lên nữa!”
Đàm Văn Bác sờ sờ cái trán vừa bị gõ, vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, phản bác nói, “Em đâu có không thận trọng, anh đừng khinh thường em, em chỉ quan tâm anh mà thôi, nên mới nói nhiều như vậy thôi!”
“Phải phải, Văn Bác nhà chúng ta thành thục nhất!” Sở Mộ cười đến đôi mắt biến thành hai cái trăng rằm, mặt cũng ửng đỏ một chút.
Đàm Văn Bác cũng cười rộ lên.
Chu Niệm nhìn hai người hỗ động, chỉ cảm thấy cả người như bị giội một chậu nước đá, làm cho hắn lạnh từ đầu đến chân, lồng ngực bị đè nén khó chịu đến nội thương.
Đàm Văn Bác đi ra cửa vào nhà bếp làm cơm, để lại Chu Niệm và Sở Mộ ở trong phòng ngủ, Chu Niệm không thể giữ sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng được nữa, sắc mặt bất giác chìm xuống thậm chí còn mang theo điểm bi thương, hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn hắn, Chu Niệm rất cao, làm anh cảm thấy có chút cố sức, bèn nói, “Không ngồi xuống sao?”
Ánh mắt thụ thương của Chu Niệm liếc nhìn Sở Mộ, không nói gì, ngồi lên cái ghế cách đó không xa, không ngồi vào mép giường như lúc ban đầu nữa.
Sở Mộ cảm nhận được sự bất thường của Chu Niệm, lại không biết nguyên nhân, bèn hỏi, “Làm sao vậy? Nhìn cậu đột nhiên mất hứng!”
“Thầy, thầy và cậu ta đã gặp gỡ bao lâu rồi, vẫn luôn thân mật như vậy sao?” Tuy rằng trong lòng Chu Niệm đau thương, nhưng vẫn đem vấn đề này hỏi ra, nhớ đến Sở Mộ vừa từ nước ngoài trở về chưa được bao lâu, đã có thể cùng một người học sinh có quan hệ thân mật đến kiểu này, làm hắn nhớ đến năm đó quan hệ giữa hắn và Sở Mộ cũng không thân mật đến như thế, không khỏi vừa đố kị lại vừa oán hận.
“Gặp gỡ?” Sở Mộ sửng sốt một chút, không biết Chu Niệm đang hỏi vấn đề gì.
Chu Niệm nhìn Sở Mộ giả vờ không biết như vậy, càng thêm tức giận, “Chẳng lẽ không phải thầy và cậu ta đang đi lại với nhau sao?”
“Với ai? Cậu nói Văn Bác sao?” Sở Mộ sững sờ, hơn nửa ngày mới hiểu được gương mặt sa sầm cuồn cuộn đố kỵ của Chu Niệm đang nói về quan hệ quá mức thân mật của anh và Đàm Văn Bác vừa nãy, “Ách…Cậu ta, cậu ta là em trai của tôi, con trai của cậu tôi.”
Chu Niệm nghe được câu trả lời của Sở Mộ, cũng sững sờ, muốn vui vẻ, lại nghĩ đến bản thân từ lúc nhìn thấy Đàm Văn Bác ngày hôm qua đã bắt đầu xoắn quýt đố kị buồn phiền, rốt cuộc chẳng ra làm sao, không khỏi cảm thấy có chút bối rối, bèn nhanh chóng xoay mặt qua một bên, không để cho Sở Mộ nhìn thấy tia sáng hài lòng cùng niềm vui mừng lẫn sự xấu hổ đang ánh lên trong mắt của mình.
__
Chú giải
(1) Phiêu phiêu hốt hốt : lửng lơ bay, lửng lửng trên trời.
(2) Hậu tri hậu giác : tri = sự hiểu biết, giác = cảm giác >>> tri giác đến sau cùng (cai này tớ đọc giải thích trên baidu nhưng vẫn không hiểu, nên tớ đoán đại, đúng sai hên xui) Đàm Văn Bác rõ ràng cảm nhận được thái độ của Chu Niệm đối với cậu xảy ra biến hóa, tuy rằng người đàn ông cao to uy nghiêm này vẫn lộ ra gương mặt lãnh đạm, thế nhưng, khí tức khi đối đáp với cậu đã thay đổi, Đàm Văn Bác cũng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy cuộc nói chuyện với hắn đã trở nên dễ hòa hiểu kết giao, không có cảm giác xa cách như ban đầu, đương nhiên, càng không có loại cảm giác rét run như thể một trận sát khí đang kéo tới phía sau lưng.
Tuy rằng thân thể Sở Mộ khó chịu, thế nhưng, Đàm Văn Bác đến, anh cũng không thể không biết xấu hổ ở lại trên giường, sau khi đuổi Chu Niệm ra khỏi phòng ngủ, liền xuống giường thay quần áo, cơn đau trên thân thể làm anh bất giác chau mày lại, nhớ đến sự điên cuồng tối hôm qua, trên mặt lại nóng rần một trận.
Dù sao Đàm Văn Bác vẫn là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, so với hai người đã thành niên, nói tương đối nhiều hơn, hơn nữa còn thoải mái cười vui.
Cảm giác được sự thân thiết của thái độ Chu Niệm đối với cậu, liền hăng hái nói chuyện cùng hắn.
“Miếng đậu hủ này hơi mặn!” Sở Mộ không muốn ăn bao nhiêu, lúc ăn chỉ ăn vài hột cơm, một miếng đậu hủ, nhìn thấy biểu tình chờ mong trong đôi mắt Đàm Văn Bác, bèn trực tiếp cho cậu một lời phê bình.
Đàm Văn Bác thất vọng, cũng gắp một cái lên, nếm thử, “Phải a, em bỏ hơi nhiều muối.” Nói rồi nhìn sang Chu Niệm đang bình thản ngồi bên Sở Mộ, hỏi, “Chu tiên sinh, anh thấy sao?”
Chu Niệm ôn nhu nhìn Sở Mộ vì tối hôm qua mệt mỏi mà sắc mặt không được tốt lắm, mỉm cười, “Những món này cũng không tồi, chỉ là thân thể của thầy không tốt, ăn uống đạm, ăn cái gì cũng thấy mặn.”
Sở Mộ bưng chén cơm liếc mắt Chu Niệm, vừa lúc đối diện với ánh mắt vui tươi hàm chứa tình ý ôn nhu, liền nhanh chóng dời ánh mắt, trên gương mặt vốn tái nhợt chợt hiện ra một tia đỏ ửng khả nghi, gương mặt yên lặng đưa tình của hai người đều rơi vào trong mắt của Đàm Văn Bác, khiến cậu cảm thấy vô cùng khả nghi, thầm nghĩ cái người gọi Sở Mộ bằng “thầy” này rốt cuộc là ai, bầu không khí giữa hai người sao lại quái dị như thế! Nhớ tới trước đây trong lúc ở nhà vô ý nghe trộm được bác và bố mình nói rằng phỏng chừng cả đời này Sở Mộ cũng vô pháp kết hôn, sau đó còn nói về chuyện muốn nhận một đứa trẻ v