Insane
Niệm Mộ

Niệm Mộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.

người ngồi ghế.

Chu Niệm bới cơm xong, phát hiện Sở Mộ đang mở tạp dề, Sở Mộ nhếch môi, tay ở phía sau, bất quá, nửa ngày cũng không cởi ra được.

Chu Niệm liền đứng dậy nói “Thầy, để em giúp thầy!”

“Được!” Sở Mộ nói xong lại nói thầm một câu “Sao lại cột thành khó mở như vậy!” Sau đó nhíu đôi mày thanh tú, chu chu miệng lên, vẻ mặt đáng yêu dị thường.

Chu Niệm nhìn thấy sửng sốt một chút, mới đi đến phía sau Sở Mộ.

Đôi tay chạm vào tạp dề ở phía sau lưng, không cẩn thận liền đụng phải đôi tay vẫn chưa kịp buông ra của Sở Mộ, tay Sở Mộ bởi vì mới vừa nấu ăn xong nên có chút cảm giác ẩm ướt lành lạnh, điều này làm cho Chu Niệm kinh ngạc một chút, Sở Mộ bị bàn tay ấm áp của Chu Niệm đụng tới, theo phản xạ rút tay lại, đem tay nắm ở phía trước.

Chu Niệm nghĩ có thể đem tay mình ủ ấm cho tay của Sở Mộ, bất quá, hiện tại chỉ do hắn vọng tưởng mà thôi.

Đem tay cởi nút thắt trên tạp dề, cúi đầu, ngửi được hương vị tươi mát tự nhiên trên người Sở Mộ, loại hương này hẳn là mùi thơm riêng của cơ thể anh, làm cho Chu Niệm huân nhiên dục say.

Hơi hơi nâng đầu, bởi vì Sở Mộ cúi đầu nên có thể nhìn đến phía sau của anh. Cái gáy mảnh khảnh trắng nõn, đường cong kéo dài đến phía trong quần áo, xinh đẹp đến mê người, ánh mắt hắn nghĩ muốn tìm tòi đến tận cùng phía dưới.

Sở Mộ mặc nội y giữ ấm, áo lông dê cao cổ màu đen, làm nổi bật làn da trắng nõn, thanh tú ôn nhu dị thường, kiểu quần áo hơi bó sát, càng tôn lên dáng người tinh tế thon dài, thắt lưng thực mềm……

Chu Niệm đứng ở phía sau, không ngừng nhìn vào thắt lưng của anh, lại nhìn đến cái mông được chiếc quần bò khóa lại, hình dáng thực đẹp, vì thế, trong lòng có chút rục rịch……

Chu Niệm cố tình chần chừ, nửa ngày mới cởi nút thắt ra.

“Cư nhiên buộc chặt như vậy, nếu không có em ở đây, thầy định mở nó như thế nào?” – Chu Niệm cởi bỏ xong, liền cười nói.

Sở Mộ cũng cười “Nếu không có cậu ở đây, chắc là cuối cùng phải dùng đến dao a.”



Chú giải

(1) Thường thanh đằng : bụi cây thường xanh(?)

(2) Phiến diệp : phiến là cánh cửa, diệp là lá => cửa lá(?)

(3) Giáo sư : cán bộ giảng dạy cao cấp ở trường đại học.

(4) Giáo thụ : giảng viên trong trường đại học.

(5) Côn Khúc: Trong quá trình diễn biến lịch sử, Tuồng Côn từng có các tên gọi khác nhau, từng gọi là “Xướng Côn sơn” , gọi tắt là “Giọng Côn”, “Điệu Côn”, “Côn khúc”, “Nam khúc” , “Nhã bộ” v v ... Nó chung thì, điệu Côn Sơn chú trọng bày tỏ điệu ca của tuồng, trình bày nhạc điệu, đặc biệt là khi ca không đệm nhạc thường ca Côn khúc, nó là một loại hình tuồng nghệ thuật, gọi là tuồng Côn.

http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter19/chapter190202.htm

(6) Mắt tiệp : lông my

(7) : Được trích từ vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết vào năm 1598. Bốn câu hát được trích từ màn 10 Kinh Mộng trong vở kịch.

Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến

Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên

原來奼紫嫣紅開遍

似這般都付與斷井頹垣

Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên

Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện

良辰美景奈何天

賞心樂事誰家院

Triêu phi mộ nguyện, vân hà thuý hiên

Vũ ty phong phiến, yên ba hoạ thuyền

Cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện

朝飛暮捲,雲霞翠軒

雨絲風片,煙波畫船

錦憑人忒看這韶光賤

(wikipedia)

Có thể tìm hiểu thêm về vở diễn Mẫu Đơn Đình

(8) Nha : ô, ồ, ố, á, à, a…. (thán từ) Ngồi xuống ăn cơm, Chu Niệm gắp một đũa thịt chiên khoai tây, thưởng thức hương vị, thực sự rất bình thường, bất quá, đây là món ăn mà Sở Mộ hắn ngày ngày tương tư làm nên, hắn ăn một miếng tựa như đang nếm thử mỹ vị ngon nhất thế gian, mặt mày hớn hở, khen “Trù nghệ(1) của thầy quả thật rất không sai a! Hương vị thực ngon!”

Sở Mộ cũng cười đến mặt mày loan loan “Thật sao? Cậu đừng vì khách khí mà khen tôi, lúc có bạn bè đến chơi, mỗi lần tôi nói muốn xuống bếp, bọn họ liền nói đi ăn bên ngoài đi!”

Sở Mộ nói xong lại ha ha nở nụ cười.

Chu Niệm cũng cười theo, trong lòng nghĩ bạn bè của thầy thật không biết tốt xấu, sau đó lại nghĩ bọn họ không thích mới tốt, vậy thì về sau thầy chỉ nấu cho một mình hắn ăn thôi. Bất quá, ngoài miệng lại nói “Chắc là khẩu vị của bọn họ cùng thầy không giống nhau, em cảm thấy món ăn thầy nấu hương vị rất hợp ý em.”

Sở Mộ không nghĩ mồm miệng của đứa nhỏ này ngọt đến vậy, cười vài tiếng.

Chén canh trứng được nấu nóng ấm ngon lành, chủ yếu trứng đã dùng hết rồi, chỉ còn lại một quả cuối cùng này, vì thế, Sở Mộ đem quả trứng đã được luộc chín bỏ vào trong bát Chu Niệm “Nếm thử trứng tôi luộc thế nào?”

Kỳ thật Chu Niệm đã chú ý tới bên trong chén canh chỉ có một quả trứng, cho nên không có chạm đũa đến, lúc Sở Mộ đem quả trứng để vào trong bát của mình, hắn phi thường cảm động, không phải vì quả trứng kia, mà là vì hành động quan tâm chăm sóc của Sở Mộ, vừa ăn vừa nói cám ơn.

Nói thật, quả trứng này ăn không thực ngon, Chu Niệm phát hiện quả trứng nấu chưa đủ lửa, hơn nữa luộc vẫn chưa chín tới, mang theo chút mùi tanh, hắn không chịu nổi mùi này, nhưng vẫn đem nó ăn hết.

“Thế nào?” Sở Mộ nhìn Chu Niệm, đ