Old school Swatch Watches
Niệm Mộ

Niệm Mộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

bước từng bước về phía trước, nhưng bước chân không vững thậm chí thiếu chút nữa đã ngã xuống, may có Đàm Văn Bác tiến lên đỡ anh, nhìn sắc mặt anh hơi trở nên trắng, quan tâm mà hỏi han, “Anh, làm sao vậy?”

Sở Mộ nhìn Đàm Văn Bác một cái, hít sâu một hơi, lúc này mới hơi hồi phục lại bình thường, nói với cậu, “Văn Bác, hôm nay em trước về phòng ngủ đi.”

Đàm Văn Bác nhìn hai người trong phòng một chút, cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, cậu nắm bàn tay của Sở Mộ, nói, “Em đi đây! Anh, em lấy số bài tập anh đã sửa xong của lớp em phát ra nha, như vậy số còn lại đợi khi lên lớp có thể dễ dàng chấm hơn.”

Sở Mộ gật đầu.

Đàm Văn Bác liếc mắt nhìn người mặt không chút thay đổi ngồi trên sô pha một cái, cảm thấy bầu không khí hiện tại ở trong phòng càng ngày càng quỷ dị, thậm chí cậu còn cảm nhận được một loại giống như sát khí phát ra từ người kia, khiến cậu cảm thấy run rẩy sợ hãi không thể hiểu được.

Đàm Văn Bác cầm lấy vở bài tập để trong ngăn tủ nhỏ, rồi lại liếc mắt nhìn Chu Niệm một cái, lúc này mới nói một câu với Sở Mộ, “Anh, em về!”

Lúc này mới ly khai.

__

Chú giải

(1) Nội liễm : nội = bên trong; liễm = thu >>>> tính cách hướng nội.

(2) Thiên ti vạn lũ : hình dung loại quan hệ tương hỗ mật thiết mà phức tạp.

(3) Mắt đào( Đào hoa nhãn) : mắt dài, đuôi mắt mỏng và hơi cong, hình dạng giống cánh hoa đào, mắt luôn ươn ướt, ửng đỏ. Lúc thường không cười nhưng mắt vẫn như cười. Khi cười thì mắt như biến thành hình trăng lưỡi liềm tóm lại là, ai muốn biết hình dạng của mắt này cứ nhìn chị Tịt (SNSD Tiffany).

(4) Phiên giang đảo hải : ý chỉ sự rối loạn của 1 việc nào đó.

(5) Bỉ : lời khiêm tốn, tự gọi mình. Trong nháy mắt cánh cửa kia đóng lại, Chu Niệm chuyển ánh mắt từ chén trà trên bàn lên người Sở Mộ, biểu tình kinh hoảng của Sở Mộ cùng với hành động xua đuổi người nam sinh tuấn tú vừa rồi khiến Chu Niệm biết, thầy cuối cùng cũng nhận ra hắn đã đến.

“Cậu uống chút trà đi!” Sở Mộ nói với Chu Niệm một câu, rồi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.

Chu Niệm đợi một hồi, phát hiện Sở Mộ không có đi ra.

Nhốt mình trong phòng ngủ là việc Sở Mộ hay làm nhất, để hắn ở bên ngoài, cách một bức tường như vậy chính là cách hai người chiến tranh lạnh, là phương pháp trốn tránh hắn của Sở Mộ.

Chu Niệm cũng không cho phép loại chiến tranh lạnh này xảy ra, trước đây hắn thường van xin, làm nũng, nhưng hiện tại, hắn hiển nhiên là không dùng lại loại thủ đoạn này.

Chu Niệm nhanh chóng đứng dậy đi đến gõ cửa phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ lần này cũng không đóng chặt lại như trước kia, mà chỉ khép một nửa, hắn đẩy cửa đi vào liền thấy Sở Mộ đang ngồi chồm hổm lục tìm đồ vật trên mặt đất.

Chu Niệm rất bình tĩnh mà nhìn một hồi, thấy Sở Mộ nhíu nhíu mày ngồi chồm hổm đưa tay sờ từng tấc trên mặt đất, chung quy loại thần tình vừa lo lắng lại vừa hoảng loạn này của Sở Mộ vẫn khiến Chu Niệm không những càng yêu thương mà còn xót xa hơn.

“Thầy, thầy đang tìm cái gì vậy?” Chu Niệm hỏi.

Giống như trước đây, Chu Niệm đã vô số lần hỏi như vậy ở trong phòng này, thời gian như thụt lùi sau đó lại ngưng trệ, ngưng trệ ở năm năm trước, khi đó, Chu Niệm sẽ tiến lên ôm lấy bờ vai của anh, hôn lên sườn mặt anh, thanh âm khi đó của Chu Niệm trầm thấp mang theo nét trong sáng, tràn ngập sự ôn như cùng tình yêu thương, luôn luôn làm anh vô pháp ngăn chặn sự rung động đang nổi lên trong lồng ngực.

Sở Mộ ngẩng đầu lên, độ cận thị làm anh không nhìn thấy rõ gương mặt của người đang đứng trông xuống kia, anh lăng lăng mà nhìn cái gương mặt không rõ ràng ấy, nước mặt tích trữ trong tuyến lệ còn chưa khô hết, vẫn đọng lại, chờ đợi thời gian để chảy xuống….

Nếu như đây là Chu Niệm của anh, như vậy, người này đã không còn là Chu Niệm trước đây nữa rồi, thanh âm của hắn đã thay đổi, trở nên trầm dày mà xa cách, sự thay đổi của hắn làm cho người ta có cảm giác, một cảm giác lãnh đạm cao cao tại thượng, hắn đã không còn là cái người trước đây nữa rồi.

Mình đã trở về, hắn cũng đã đến, thế nhưng, tất cả đều thay đổi, mộng đẹp trước đây còn có thể tiếp tục không?

Sở Mộ lăng lăng, ngẩng đầu nhìn, tinh thần hồi lâu cũng không quay lại.

“Tôi làm rớt mắt kính trên mặt đất, không biết ở đâu rồi, tìm cả buổi cũng không tìm được…” Sở Mộ cúi đầu tiếp tục tìm, dần dần, anh phát hiện trên mặt đất ở trước mặt có một vết tích thật sâu, sau đó, anh cũng cảm nhận được có một giọt nước nóng rực rơi xuống cánh tay anh, anh không ngừng nói, “Không biết rớt ở đâu rồi, không tìm được, tôi không tìm được…”

Đối mặt với Sở Mộ, vô luận là anh có nhận ra mình bằng ánh mắt đầu tiên hay không, vô luận là anh có quên mình hay không, vô luận là có phải anh đã tìm được một nam hài tử vừa trẻ lại vừa tuấn tú hơn mình hay không, Chu Niệm hiểu rõ, bản thân đều không thể quên được anh, vô pháp không thương anh, vô pháp thấy anh khóc mà không lộ vẻ xúc động, vô phá thấy anh rụt vai ngồi chồm hổm trên mặt đấy mà không sinh tâm thương tiếc cùng ý muốn ôm anh vào lòng….

Chu Niệm biết, thời gian năm năm đã thay đổi rất nhiều sự việc, tình yêu của hắn, nỗi nhớ nhung của hắn