Niệm Mộ

Niệm Mộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325051

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

ần muốn lấy cái điện thoại cũng rất khó khăn.

Sở Mộ không hề nghĩ tới sẽ có sinh viên cẩn thận như vậy, anh rất cảm động, nhìn Chu Niệm ôm lấy hai cái túi hồ sơ to kia, liền cười nói “Ngày mai là thi trung kỳ, cậu có thể từ tôi nhìn thử đề thi.”

Chu Niệm thấy Sở Mộ cười thật đáng yêu, biết anh đang nói đùa, cũng cười nói “Em cũng không muốn từ thầy có thể thấy được đề thi, chính là hy vọng, khi thầy chấm điểm có thể thủ hạ lưu tình, nếu em được năm mươi chín, xin thầy ngàn vạn lần ghi nó thành sáu mươi điểm.”

“Cậu học tập không tồi, còn thường hỏi thêm vấn đề, chẳng lẽ môn toán kém như vậy sao?” – Sở Mộ mở to hai mắt nhìn, biểu hiện phi thường đáng yêu, Chu Niệm nhìn thấy liền muốn đem anh ôm vào trong lòng, bất quá, vẫn là nên kiềm chế, nói “Thầy nhớ em sao? Thầy nhớ em thường xuyên hỏi thầy vấn đề sao?

Sở Mộ cười nói “Cậu là học sinh của tôi, sao tôi có thể không nhớ được.”

“Thầy, em tên Chu Niệm, là người thầy gặp ở tiệm sữa đậu nành Vĩnh Bảo đó.”

Sở Mộ nghiêm mặt một chút “Là Chu Niệm a! Tôi nhớ cậu rồi!”

Thầy nhớ thế nào? Chu Niệm chỉ có thể cười khổ.

Ra khỏi khu lầu dạy học, Sở Mộ tiếp nhận túi hồ sơ từ tay Chu Niệm – “Được rồi, đi ăn cơm đi! Bằng không căn-tin sẽ không còn đồ ăn đâu. Tôi tự mình đi về được rồi!”

Chu Niệm nâng tay nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ, căn-tin vẫn còn cơm, chính là rất ít, liền cố ý nói – “Đã trễ đến vậy sao, căn-tin chắc không còn cái gì ăn đâu. Dù sao buổi chiều không có lên lớp, đi ra ngoài ăn cũng được, thầy, để em tiếp tục giúp thầy cầm mấy cái này. Sách bài tập phải đưa tới đâu, phòng toán học đúng không?”

Sở Mộ ngượng ngùng cười cười – “Thật sự không biết xấu hổ mà, cậu còn chưa có ăn cơm, nếu cậu không chê, có thể đến ký túc xá của tôi, tôi làm hai phần ăn, được không? Sách cứ để ở ký túc xá, tôi cũng không thường đến văn phòng!”

Đúng ý của Chu Niệm, hắn vui vẻ ra mặt nói – “Có thể thưởng thức tay nghề của thầy là vinh hạnh cho em.”

“Tay nghề của tôi không tốt đâu, chỉ ở mức có thể ăn được thôi, cậu cũng đừng trong mong quá nhiều.” – Sở Mộ lắc lắc đầu nói.

Chu Niệm không nghĩ hắn có thể tiến triển thuận lợi như vậy, rất đơn giản liền có thể tiến đến ký túc xá của Sở Mộ. Trường học được xây dựng đã hơn một trăm năm, hầu hết kiến trúc bên trong đều rất cổ xưa, nhất là mảnh đất ký túc xá dành cho giáo viên ở khu Tây, gồm có ba tầng lầu, thường thanh đằng(1) cùng dây trường xuân treo kín, che lấp vách tường phòng ở, cửa sổ là loại phiến diệp(2) yếu ớt, cửa kính cũ kĩ màu xanh đậm, mặt đất đã được quét tước sạch sẽ, nhưng vài nơi đã có rêu xanh, tuy rằng đã đến giữa trưa, nhưng trong trường sương mù vẫn còn lượn lờ, ánh nắng không có chiếu xuống, lúc này lại đang là ngày đông, thời tiết giá rét, vì thế, khắp mọi nơi ở đây đều cho người khác cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo.

Chu Niệm nhìn xung quanh, nói – “Nơi này làm cho người khác có cảm giác như trở về trăm năm trước, lại âm trầm như vậy, sống ở đây không cảm thấy buồn tẻ sao?”

“Tôi rất thích nơi này, ở đây rất im lặng, hơn nữa, mùa hè thực mát mẻ!” Sở Mộ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn dây thanh đằng ôn nhu treo trên tường, giống như trăm năm lịch sử đều lắng đọng lên đó, xuyên thấu qua gương mặt dịu dàng của Sở Mộ, nụ cười nhu hòa của anh, có thể khiến cho tâm người đang luống cuống bình ổn trở lại.

Chu Niệm nhìn anh, tựa như đang nhìn bức tượng xinh đẹp nhất thế gian, nụ cười của anh, cho hắn cảm nhận được sự vĩnh hằng của thời gian, sự an bình mãi mãi không thay đổi.

Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú gương mặt Sở Mộ, ánh mắt đồng dạng ôn nhu, hắn muốn chạy đến gần người này, gần thật gần, gần đến mức cả hai có thể dung làm một, không thể tách ra, loại khát khao mãnh liệt này làm đại não hắn phấn khởi, đó là một loại kì vọng nóng bỏng, hắn muốn, hắn nhất định sẽ biến nguyện vọng này trở thành sự thật.

Ánh mắt của Chu Niệm quá mức rõ ràng làm Sở Mộ có chút xấu hổ, có chút không yên, cúi đầu tiếp tục nói “Sống ở nơi này hầu hết đều là giáo viên, nếu là thượng phó giáo sư(3), giáo thụ(4), trường học sẽ phân phó phòng ở tốt hơn.”

Chu Niệm có thể lý giải đạo lý này, mỗi nơi đề có nguyên tắc, địa vị sẽ quyết định số phận con người.

Đi một khoảng thật dài, Sở Mộ chỉ vào cầu thang nói “Tôi ở phía trên, lô một lầu hai.”

Chu Niệm theo anh lên lầu, trong hành lang cũng có vẻ âm u, bất quá, bên trong không có ẩm thấp như bên ngoài, vách tường cổ xưa gây cho người khác một loại an bình đến kỳ dị.

Sở Mộ đem chìa khóa mở cánh cửa gổ, sau khi đẩy ra, do ánh sáng bên trong nhạt nhẽo nên không thấy rõ bài trí bên trong, mở đèn lên, bên trong liền đem đến cho người ta có một cảm giác khác, hoàn toàn không giống cảm giác ẩm ướt bên ngoài, chỉ có một cảm giác ấm áp vô cùng.

Đó là cảm giác yên ổn, ấm áp của gia đình.

Phòng ở rất nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng vệ sinh, bên ngoài phòng khách có một ban công nhỏ.

Chu Niệm mang theo đồ vật đi vào. Sở Mộ vừa đem chìa khóa đặt ở tủ giầy, vừa mang dép lê trong nhà, vừa chỉ vào cái bàn nhỏ ở phòng khách nói “Sách vở cứ để trên bàn là được.”

Bất quá, Chu


Duck hunt