m nói mãi không muốn, cuối cùng vẫn phải bước đi.
Khi đi học, Sở Mộ quả thực để mọi người tự làm bài, anh thường ho khan vài tiếng, làm Chu Niệm vô cùng lo lắng, hết giờ học toán cũng không đi học môn kế toán , mà nhờ Hoàng Thao giúp mình đem sách vở về, còn bản thân đi cùng với thầy, đi khám bệnh cùng thầy.
Đương nhiên Sở Mộ không muốn Chu Niệm đi cùng, mà muốn hắn đi học môn kế toán, bất quá, chuyện Chu Niệm đã quyết định căn bản sẽ không thay đổi được, Sở Mộ không còn cách nào, đành vừa giáo huấn hắn vài câu, trong lòng vừa càng thêm ngọt ngào, tùy ý hắn đi cùng.
Buổi chiều Sở Mộ vẫn còn một tiết dạy, Chu Niệm thấy anh đã bớt ho, nhưng vẫn lo lắng như cũ, vẫn tiếp tục không cho anh giảng bài, để mọi người tự làm bài tập.
Buổi tối, Chu Niệm lại đi đến ký túc xá của Sở Mộ, mang theo rất nhiều trái cây, bên trong còn có rất nhiều quả lê, bởi vì mẹ hắn gọi điện cho hắn, Chu Niệm liền hỏi bệnh ho nên ăn cái gì, mẹ hắn còn tưởng hắn bị ho, lo lắng hỏi hắn có phải không biết tự chăm sóc mình hay không, còn nói muốn tới thăm hắn, hại Chu Niệm phải vội vàng giải thích, nói là bạn hắn bị ho khan, để mẹ hắn bỏ đi ý niệm trong đầu.
Biết được ăn đường phèn tuyết lê(2) có thể trị ho, vì vậy, Chu Niệm liền mua rất nhiều quả lê, lo chỗ của Sở Mộ không có đường phèn, bèn đi mua một gói đường phèn to.
Nhận lấy những món đồ của Chu Niệm, trong lòng Sở Mộ nổi lên một cảm giác ê ẩm trướng trướng, nói không ra lời một lúc lâu, cũng không có chống đối nụ hôn khi gặp mặt của Chu Niệm.
Chu Niệm làm theo cách nấu đường phèn tuyết lê mà mẹ hắn nói, Sở Mộ cúi đầu uống, trong lòng từng đợt ấm áp, nhưng cuối cùng chỉ biến thành một câu “Cảm ơn!”
Tuy chỉ là một câu cảm tạ, nhưng đã làm Chu Niệm vui vẻ vô cùng, bởi vì hắn nghe ra được, bây giờ thầy đã coi hắn là một người yêu ngang hàng nhau, mà không phải là một cậu học sinh nhỏ hơn thầy rất nhiều tuổi.
Sở Mộ không có ý giữ Chu Niệm qua đêm, Chu Niệm đương nhiên rất biết điều mà rời khỏi, bất quá, lúc đi ra, Sở Mộ nói với hắn “Sau này có thể thường xuyên gọi điện thoại.”
Điều này khiến cho Chu Niệm đang đi ra cửa liền quay người lại, đóng cửa hung hăng chạy đến ôm Sở Mộ một hồi, còn hôn lên mặt anh một cái, nói “Được, thầy, có phải từ bây giờ trở đi chúng ta kết giao đúng không?”
Sở Mộ đỏ mặt, đẩy hắn ra, không có trả lời, bất quá, cái này coi như là ngầm chấp nhận rồi!
Chu Niệm ẩn tình đưa tình nhìn anh, bàn chân nhất quyết không đi, Sở Mộ theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy nghi vấn, Chu Niệm cười khom người đưa mặt đến trước mặt Sở Mộ, con mắt lấp lánh, nói, “Thầy, nếu đã kết giao, thì có thể cho em một nụ hôn tạm biệt được không?
Sở Mộ đỏ mặt mắng, “Cậu, cút đi!”
Song, ngay tại ánh mắt chờ mong của Chu Niệm anh lại chạm nhẹ lên mặt hắn một chút.
Chu Niệm thỏa mãn mà đi mở cửa rời khỏi, Sở Mộ đứng bên cạnh bàn cách đó không xa nhìn hắn, trong mắt dịu dàng thắm thiết, Chu Niệm lại chạy về ôm anh một chút, nói, “Thầy, em thích thầy!”
Sở Mộ chặn lại đẩy hắn ra, “Cậu còn chưa rời khỏi?”
Chu Niệm vừa cười vừa ly khai, vừa nói “Em và thầy vĩnh viễn không rời nhau!”
Trước khi Sở Mộ nổi bão, liền nhanh mở cửa đi ra.
Gió đêm trên đường tựa như đang sưởi ấm. Chu Niệm cười ngây ngô nhìn bầu trời đem sẫm, đương nhiên, người cười ngây ngô thế này không phải một mình hắn, Sở Mộ cũng đang cười ngây ngô nhìn cánh cửa kia!
A, mọi người khi yêu đều biến thành kẻ ngu si có chỉ số thông minh thấp.
Nhưng mà, chắc chắn rằng những người đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy đều cam tâm tình nguyện a!
—-
Chú giải
(1) Phiêu đãng : bay bổng.
(2) Đường phèn tuyết lê : là một món ăn trị ho. Thật ra thì tớ muốn ghi nó thành nước quả lê or chè quả lê, cơ mà sau khi search trên mạng, tớ thấy món này có rất nhiều phương pháp chế biến, từ đơn giản đến khá cầu kỳ, nếu gọi nó là nước quả lê or chè quả lê cũng không hẳn là đúng, nên tớ quyết định để y nguyên từ mà QT dịch.
Món đường phèn tuyết lê đề cập trong truyện được chế biến từ quả lê, đường phèn và xuyên bối mẫu dạng bột mịn. Hấp ăn 1-2 lần sáng tối. Trị ho kéo dài, ho khan, đườm đặc. Một trận cảm mạo của Sở Mộ, khiến cho quan hệ của hai người bước vào thời kỳ ngọt ngào.
Nếu Sở Mộ đã nói có thể thường xuyên gọi điện thoại, Chu Niệm cũng không giống như trước đây, vì lo lắng bản thân quá bám dính lấy thầy khiến cho thầy chán ghét hắn, tay cầm điện thoại di dộng muốn gọi mà lại không dám gọi.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Chu Niệm đều gọi một cuốc điện thoại cho Sở Mộ, cũng không có bao nhiêu chuyện để nói, chỉ tùy tiện nói vài chủ đề đơn giản, ân cần thăm hỏi lẫn nhau, sau đó thì cúp máy.
Nhưng thật ra lúc sau cùng của mỗi lần Chu Niệm đều nói một câu “Thầy, em thích thầy” Sau đó mới nói chúc ngủ ngon.
Giống như một lời thôi miên, Sở Mộ cảm thấy cho dù là một người vô tình, mỗi ngày đều nghe như vậy cũng sẽ bắt đầu yêu thương. Vì vậy, mỗi lần nghe được Chu Niệm nói thì lại cường liệt yêu cầu “Không được tùy tiện nói tại bên miệng, nếu như bị người khác nghe được thì không tốt!”
Bất quá, ngẫm lại cũng biết, Chu Niệm sẽ luôn tì