ận hắn, loại thời điểm thế này, người được nghĩ đến đầu tiên thường là người mà trong đáy lòng anh tin tưởng nhất.
Đăng ký khám bệnh, lấy thuốc, truyền nước biển, Chu Niệm vội đến xoay vòng vòng, khi Chu Niệm ngồi xuống trông chừng Sở Mộ, hắn liền dựa vào người anh thở dốc.
Sở Mộ đang lâm vào trạng thái hôn mê, dùng bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng, nhưng là, bác sĩ nói anh hạ sốt thì tốt rồi, hôn mê thế này cũng không sao. Bác sĩ còn nói anh sốt rất cao, nếu không đem đến kịp thời, không chừng sẽ xảy ra chuyện.
Chu Niệm nhìn Sở Mộ, trong lòng song song nảy lên thương tiếc cùng trách cứ, buổi sáng khi hắn rời khỏi, thầy chắc chắn đã phát bệnh, vậy mà lúc đó hắn lại không phát hiện, thực sự là rất bất cẩn, nếu thầy thực sự xảy ra chuyện, thì hắn nên làm cái gì bây giờ.
Không khí trong bệnh viện không ấm áp, mà Sở Mộ mặc một bộ đồ ngủ, thân trên khoác thêm chiếc áo khoác, cổ buộc khăn quàng, tay mang bao tay, cũng coi như được sưởi ấm, thế nhưng, phía dưới cũng chỉ mặc một cái quần ngủ, bên trong cũng không mặc thêm gì khác, chân mang hai chiếc dép, tất cũng chưa mang.
Chu Niệm sợ anh lạnh, bèn cởi áo khoác của mình ra đắp lên hai chân anh, còn bản thân ôm anh vào lòng, để anh dựa vào người mình, như vậy sẽ dễ chịu hơn là dựa lên chiếc giường gỗ này.
Truyền dịch hơn nửa giờ, Sở Mộ mới tỉnh lại, mở mắt nhìn Chu Niệm, Chu Niệm đang cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
Sở Mộ vươn bàn tay mềm nhũn của mình chạm vào gương mặt hắn, Chu Niệm ngay lập tức hồi phục tinh thần, thấy Sở Mô tình, nỗi lo lắng trên mặt tan biến trong nháy mắt, lộ ra một nụ cười, “Thầy tỉnh rồi.”
Sở Mộ gật đầu, giọng nói rất khàn, “Ân, cảm tạ cậu.!”
“Thầy thật là, làm em sợ muốn chết, thầy sốt rất cao, nhưng sao lại gọi nói cho em trễ như vậy!” Chu Niệm xem Sở Mộ khá hơn, không tự giác nổi lên oán giận, hắn phải làm như vậy mới có thể giải trừ sự sợ hãi cùng hồi hộp.
Sở Mộ nở nụ cười yếu ớt, “Không phải chỉ là cảm mạo thôi sao, cũng không có gì nghiêm trọng cả!”
“Thầy còn nói không nghiêm trọng, sốt hỏng đầu óc thì làm sao bây giờ!” Chu Niệm càng nhăn mày lại.
“Tuổi còn nhỏ mà đã học nhíu mày” Sở Mộ lấy tay chạm lên vùng giữa đôi lông mày Chu Niệm, Chu Niệm cúi đầu để mặc anh sờ, cơn sốt của Sở Mộ đã hạ xuống, gương mặt cũng không còn đỏ như ban đầu nữa, mà biến thành màu hồng nhạt, Chu Niệm suy nghĩ đến cách diễn đạt gương mặt hao đào kia “Thầy, mặt thầy rất hồng.”
Sở Mộ xấu hổ, cho rằng Chu Niệm đang trêu anh, lập tức rút tay về, trách cứ nói “Nói bậy!”
“Guơng mặt của thầy rất hồng, rất xinh đẹp.” Chu Niệm cúi đầu, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ.
Lúc này, gương mặt Sở Mộ càng đỏ hơn, mỗi một bộ phận trên gương mặt anh đều thực sự đỏ bừng.
—-
Chú giải
(1) Phong nguyệt : ngụ ý nói về tình yêu. Hạ sốt, tinh thần của Sở Mộ tốt lên rất nhiều, nên muốn rời khỏi người Chu Niệm, nhưng mới vừa di chuyển thân thể, mới phát hiện hai chân bị bó lại, kia hẳn là áo khoác của Chu Niệm, là một chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt, Sở Mộ vừa nhìn, liền biết chất liệu y phục rất tốt, hẳn là rất đắt giá, kỳ thực, từ trên người Chu Niệm anh có thể nhìn ra, hoàn cảnh gia đình của đứa nhỏ này phi thường tốt, đồ mặc trên người đều rất xa xỉ, hơn nữa những thứ ấy đều là hàng hiệu nổi tiếng, như chiếc áo khoác này đây nói không chừng trị giá đến mấy tháng tiền lương của anh, vậy mà lại đem nó bọc chân anh, phỏng chừng nơi bị anh ngồi lên đã bị nhăn, quần áo chính là như vậy, càng đắt tiền càng không thể hành động lung tung, Sở Mộ lo lắng chiếc áo này không thể mặc lại lần nữa.
Tuy Sở Mộ bị cử chỉ ôn nhu chu đáo của Chu Niệm làm cho cảm động, nhưng mà, da thịt vẫn đang bị đau a, một bao tiền lớn hiện đang ôm lấy đùi anh, bị anh đặt dưới mông, bị anh để dưới chân, thật là tội lỗi mà…
Mới vừa rồi Sở Mộ còn khuyên bảo Chu Niệm không nên nhíu mày, vậy mà hiện giờ, mặt mày anh đều nhăn hết lên, trong giọng nói mang theo sự thương tiếc, “Chu Niệm, lấy áo khoác ra đi, cậu không lạnh sao, không cần đắp cho tôi…”
Chu Niệm nhìn cái áo khoác kia một hồi, rồi ôm Sở Mộ càng thêm chặt, một chút cũng không biết kỳ thực anh đang thương tiếc cái áo kia, cảm động mà nói, “Chỉ cần ôm thầy, em sẽ không lạnh! Thầy đừng lo lắng cho em. Quần ngủ của thầy không dày, nếu như không đắp, sẽ bị lạnh, bệnh sẽ càng nặng thêm.”
“Cầm nó lên đi, chân của tôi bị nó quấn lại không động đậy được, tôi khó chịu.” Lúc này, tinh thần của Sở Mộ đã tốt lên, ruột gan thương tiếc cái áo khoác kia không thôi, dĩ nhiên, cũng xót thương Chu Niệm không mặc áo khoác, bất quá, tư duy của anh vẫn quấn quýt trên cái áo kia nhiều hơn.
Chu Niệm nghe anh nói như vậy, vốn còn muốn để Sở Mộ ngồi trên ghế, lúc này lại đem anh đặt trên đùi mình, để anh tựa lên người mình, rồi lấy tay xoa bóp từ đùi đến cẳng chân cho anh, giọng nói đầy lo lắng, “Có phải chân bị bó chặt đến tê rần rồi không, vừa rồi em thật không có nghĩ đến vấn đề này, thầy yên tâm, để em xoa cho thầy, máu sẽ thông lại thôi, thầy nhất thiết đừng lấy áo khoác ra, đợi truyền nước biển xong rồi hãy lấy.”
Sở Mộ khóc khô