át của đối phương, hẳn là mùi dầu gội. Là mùi vị bạc hà thật bình thường, loại mùi này Lâm Dật cũng có dùng, chính là, so với Lâm Dật, mùi vị này ở trên tóc của đối phưong cho hắn một loại cảm giác, giống như có cái gì nện thùng thùng vào trong lòng hắn. Thời gian như dừng lại, Chu Niệm cảm thấy thế giới đột nhiên im lặng, mà từ bàn tay đang cầm cánh tay đối phương có thể cảm nhận được làn da nhẵn nhụi cùng độ ấm có thể mãi trường tồn…
“Đến giờ học rồi!” – Thanh âm ôn nhuận đem Chu Niệm tỉnh lại, lúc này Chu Niệm mới nhanh chóng phản ứng, lập tức buống đối phương ra.
Thời gian cũng không có đình trệ, hết thảy đều là ảo giác của Chu Niệm, giọng nói chuyện của các bạn học truyền đến, mà nguyên lai, người bị hắn bán ôm đã muốn thối lui từng bước. Chu Niệm phát hiện chính mình vừa rồi thất thố, trên gương mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, đối người vừa bị hắn ôm nói:
“Thực xin lỗi, vừa rồi không cố ý”
“Không có gì” – đối phương thanh âm ôn nhuận êm tai, tựa như nước suối nóng ấm ngày hè, làm cho người ta thoải mái, anh ngẩng đầu lên, hướng Chu Niệm lộ ra nụ cười nhợt nhạt – ” Nhanh tìm chỗ ngồi tốt, lần sau đến sớm một chút, không cần phải vội vàng lỗ mãng.”
Chu Niệm nhìn diện mạo đối phương, cảm thấy được trong đầu biến thành tương hồ, làm cho hắn có điểm mơ hồ : khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da thực trắng, đeo mắt kính, nụ cười thực ấm áp. Chu Niệm có chút hoảng hốt ngồi vào vị trí mà Hoàng Thao giữ cho hắn, cảm thấy được chính mình có thể vẫn chưa tỉnh ngủ, hoặc là bị trúng tà, hắn cảm thấy được bản thân có chút kỳ quái.
“Uy, cậu không sao chứ! Cậu mỗi ngày phải ngủ bao lâu, còn chưa tỉnh ngủ? Nghĩ xem, trư cũng không có ngủ như cậu!” – Hoàng Thao đối Chu Niệm cằn nhằn không ngừng. Lâm Dật cùng Tào Vũ Kiệt ngồi ở hàng ghế đầu quay lại xem Chu Niệm vài lần, không có phát hiện vấn đề gì liền quay đầu đi.
“Đừng nghĩ xem nghĩ xem nghĩ xem nữa, nghe phiền!” – Chu Niệm bĩu môi, đem sách để lên trên bàn.
Nhìn đến bộ dáng đối phương thực non nớt, dáng người cũng không cao, Chu Niệm nguyên còn tưởng rằng hắn đụng phải sinh viên cùng học, nhìn đối phương đang đi lên bục giảng, cầm lấy phấn viết lên bảng đen tên họ, hòm thư liên hệ, sau đó thấy anh xoay người tự giới thiệu, Chu Niệm mới biết được, anh chính là thầy giáo dạy toán của bọn họ.
Không riêng gì Chu Niệm, hầu hết mọi người trong phòng học thực sự bị giật mình, nhìn thấy một nam sinh có khuôn mặt búp bê, làn da trắng nõn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tât cả mọi người đều nghĩ đó là sinh viên cùng học, vừa rồi nói chuyện cũng không có kiêng nể gì, hiện tại mới biết, đối phương là thầy giáo, điều này làm cho số người giật mình không nhỏ, phía dưới khe khẽ nói nhỏ, người thầy giáo có khuôn mặt búp bê này rốt cuộc bao nhiêu tuổi.
“Thầy, Sở Mộ tên này rất cổ phong a~”
Không nghĩ tới vị nữ sinh ngồi ở hàng thứ nhất trực tiếp cùng thầy giáo nói giỡn. Mà Sở Mộ cũng không để ý, chỉ quay lại mỉm cười yếu ớt, bắt đầu nói về kế hoạch cho học kỳ này, sau đó làm danh sách sinh viên học tập, nói về vấn đề giao bài tập. Lời ít mà ý nhiều nói xong, anh bắt đầu chính thức giảng bài, chính là dùng phấn viết lên bảng đen. Một tuần có vài ngày lên lớp, bất quá, buổi học đầu tiên, những giáo sư khác đều nói một chút chuyện phiếm, phi thường thoải mái, mọi người đều nghĩ buổi học đầu tiên này cũng như thế, nhưng không nghĩ đến, người thầy này lại trực tiếp đi vào giảng bài, thật đúng là làm cho người khác không quen.
Hơn nữa, hiên tại, mỗi khi lên lớp, giáo sư thường dùng photoshop, có rất ít người dùng phấn viết, bất quá, tiết học toán, Sở Mộ đều dùng phấn để viết, mọi người nghe giảng bài càng hiểu thêm một ít, thật sự là một người thầy giáo rất có trách nhiệm. Nội dung tiết học Chu Niệm căn bản nghe không được bao nhiêu, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm người thầy đang đứng ở bục giảng, chỉ cảm thấy đối phương thoạt nhìn rất nhỏ, thật không biết anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi.Sở Mộ tuy rằng thoạt nhìn rõ ràng rất nhỏ, nhưng thật ra lại rất có uy, chủ yếu anh không cùng các sinh viên hòa mình, mọi người xem anh rất hòa ái, nhưng kỳ thật anh rất lãnh đạm, làn cho người ta phải đứng thật xa, cảm giác rất quạnh quẽo, vì thế, sinh viên trong giờ học của anh cũng không dám làm trái kỷ luật. Sách giáo khoa môn toán quả thực rất nhàm chán, Chu Niệm sau khi đến đây mới phát hiện quyển sách hắn mang theo không phải là sách toán học, mà là sách số học, vì thế, tiết học này hắn không theo được, liền chống đầu xem mặt mọi người.
Hoàng Thao đang tập trung viết bài, nhìn thấy Chu Niệm trên mặt mang theo vẻ tươi cười khả nghi nhìn chằm chằm bục giảng, liền cảm thấy sợ hãi, huých Chu Niệm vài cái, hỏi – “Cậu đang làm gì vậy?”
“Đem sai sách, cậu ghi chép kĩ, lát nữa trở về tớ chép lại của cậu” – Chu Niệm cúi đầu nhỏ giọng trả lời.
Tiết học đầu tiên tan, Hoàng Thao lấy từ trong túi ra một cái bánh bao, còn có một hộp sữa đưa cho Chu Niệm, đối Chu Niệm thì thầm – “cho cậu, ăn nhanh đi! Chắc chắn tới đây chưa kịp ăn bữa sáng.”
Chu Niệm cười hì hì tiếp nhận – “Thao ca, anh thực hiền lành…”
Nghe lời nó