trên tay cậu bạn, ôm vào người rồi đọc nhanh như gió nội dung bên cạnh tấm ảnh, miệng mở to đến có thể bỏ vô một quả trứng gà, kinh ngạc nói, “Không thể nào!”
“Không thể cái gì?” Bạn cùng phòng cũng kinh ngạc, đoạt lại quyển tạp chí tiếp tục xem, vừa nhìn vừa cảm thán bản thân đầu thai sai rồi.
Đàm Văn Bác phản ứng lại liền chạy ào ra khỏi phòng ngủ, bạn cùng phòng thấy hắn như vậy cho rằng hắn bị trúng tà.
Khi Đàm Văn Bác chạy đến nhà trọ của Sở Mộ, gõ cửa, người mở cửa chính là Sở Mộ.
Sở Mộ nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại chạy đến, vẻ mặt đỏ bừng, vô cùng kinh ngạc nói, “Văn Bác, chạy gấp như vậy làm cái gì? Mất cái gì sao?”
“Anh Chu đâu?” Đàm Văn Bác vừa vào nhà đã hỏi.
Sở Mộ đáp, “Vừa đi, cậu ấy phải đi để kịp giờ bay.”
“Đi rồi?” Đàm Văn Bác hỏi ngược lại, rồi xoay người kéo cánh tay của Sở Mộ, hỏi, “Anh, anh gọi anh ta là Chu Niệm hả!”
“Làm sao vậy, cậu ta kêu là Chu Niệm. Em muốn hỏi cái gì, vội vàng khẩn cấp như vậy!” Sở Mộ rút cánh tay mình từ trong tay Đàm Văn Bác về, thực sự là bị sức mạnh của cậu túm thành dấu.
“Anh ta, anh ta, em xem trên tạp chí tài chính và kinh tế, anh ta là chủ tịch của tập đoàn XX a! Anh, anh có biết chuyện này không!” Tâm tình kích động của Đàm Văn Bác hệt như lúc gà bị lấy máu, Sở Mộ đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt ửng đỏ của cậu, không đồng ý nói, “Vậy thì quan hệ gì đến chúng ta, cậu ta không phải là nhị thế tổ(1) sao? Lúc cậu ta bằng tuổi em, còn không có tiền đồ như em nữa.”
Đàm Văn Bác nhìn Sở Mộ đạm nhiên như thể việc Chu Niệm là chủ tịch của tập đoàn XX cũng giống như một người làm công nào đó trong tiệm ăn ven đường, thực sự khiến cho cậu cảm thấy anh trai của cậu chẳng lẽ là siêu thoát thế ngoại sao? Như trong số anh chị của cậu có ai vào được tập đoàn XX làm công nhân liền được mọi người ca tụng một phen a! Tại sao anh trai của cậu lại không thèm để ý chút nào đến thân phận của người yêu như vậy!
Sở Mộ rót ly nước lạnh đến cho Đàm Văn Bác uống, hỏi, “Em chính là muốn nói cái này sao? Kích động thành cái dạng này, lúc nào em mới có thể chững chạc một chút. Nhưng mà, trước đây lúc Chu Niệm lớn bằng em cũng thích gào to như vậy, tuổi tác của cậu ấy hiện tại, cũng trầm ổn không ít, xem ra sau này phỏng chừng em cũng sẽ như vậy!”
Đàm Văn Bác vừa uống nước, vừa thầm thở dài, hiện tại tinh thần cũng bình thản xuống, đi đến ngồi lên sô pha, cầm trái tao trong mâm đựng trái cây lên ăn, hỏi, “Anh, anh không hề để tâm anh ta là Chủ tịch tập đoàn XX chút nào sao?”
Sở Mộ cau mày một chút, “Cũng không phải là không để ý, nhưng mà, không phải là cậu ta chỉ kế thừa sản nghiệp gia đình thôi ư? Cũng đâu phải đột nhiên biến thành đại nhân vật gì, hơn nữa, em nói người ta, nhưng em cũng đâu phải người ta, em kích động làm cái gì a.”
Đàm Văn Bác suy nghĩ một chút, nghĩ đến Sở Mộ chưa bao giờ quan tâm đến việc bên ngoài, liền thử hỏi, “Anh, anh biết tập đoàn XX là làm cái gì không?”
Sở Mộ lắc đầu, “Làm cái gì?”
Đàm Văn Bác bày ra biểu tình quả thật là như vậy, “XX bất động sản, XX thiết bị điện, XX bệnh viện, XX…”
Sở Mộ tối mặt cắt ngang cậu, “Đừng nói nữa, em có nói anh cũng không biết.”
Đàm Văn Bác bày ra biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(2), nói, “Anh, anh không muốn để ý chuyện bên ngoài chút nào sao? Anh không muốn biết tập đoàn XX có bao nhiêu sản nghiệp, có bao nhiêu tài sản, lực ảnh hưởng có bao nhiêu lớn sao? Anh không biết có bao nhiêu người…”
Sở Mộ bị Đàm Văn Bác nói đến nổi giận, “Dừng, em kích động nói cho anh biết thì có ích gì, chừng nào em có nhiều thứ giống như vậy, thì em hãy đứng ở trước mặt anh mà nói, anh sẽ vui mừng thay cho em. Hiện tại những thứ đó không phải của em, em phấn khởi như thế làm cái gì? Nghe đau đầu, đừng nói….”
“Anh, anh nghe đau đầu em cũng phải nói, anh không biết loại thế gia giàu sang quyền thế như bọn họ nhất định rất xem trọng huyết thống thông gia, anh và anh ta lại là quan hệ kia, hai người làm sao ở bên nhau? Anh có nghĩ tới chưa?” Đàm Văn Bác cuối cùng cũng nói ra điều mà cậu lo lắng trong lòng nhất đồng thời cũng là điều muốn nói ra nhất, mặc dù biết rõ Sở Mộ nhất định sẽ nghe ra ý tứ của cậu, hơn nữa đây cũng là một hiện thực rất tàn khốc, thế nhưng, cậu không muốn anh trai của cậu bị lừa gạt tình cảm sau này sẽ phải hối hận, loại chuyện này vẫn là nên biết sớm, suy xét kĩ.
__
Chú giải
(1) Nhị thế tổ : cái này thường thấy trong bảng gia phả của các dòng tộc quyền quý ngày xưa nè, nghĩa của nó là đời thứ hai sau đời đầu tiên là Thủy tổ. Nó còn có ý chỉ con cháu của các gia đình giàu có sống phóng túng, ăn chơi trác táng.
(2) Rèn sắt không rèn thành thép : ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, yêu cầu họ được tốt hơn. Sở Mộ nghe Đàm Văn Bác nói xong toàn thân liền cứng ngắc, đứng yên không hề chuyển động, qua một hồi lâu, mới hơi vô lực mà đi đến bên cạnh Đàm Văn Bác.
“Văn Bác, cảm ơn sự quan tâm của em, nhưng mà, chuyện của anh và cậu ấy không giống như em nghĩ, anh tự biết phải xử lý như thế nào, em đừng lo lắng, anh không sao cả.” Thanh âm Sở Mộ bình tĩnh, tựa như không hề bị ảnh hưởng chút n