Pair of Vintage Old School Fru
Những Vết Xước Màu Rêu!

Những Vết Xước Màu Rêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321644

Bình chọn: 8.5.00/10/164 lượt.

hật cho mẹ thật

tuyệt cho xem, cô ấy cũng yêu mẹ giống con mà.Mẹ giữ gìn sức khỏa mẹ

nha. ...con yêu mẹ rất nhiều!

Con trai của mẹ : Hoàng Anh Dương.”

Còn 15 phút để cô kịp đến nơi hẹn phỏng vấn, Tập đoàn Hoàng Gia. … tắc

đường… cô không muốn đến muộn trong một ngày như hôm nay.

- Cho cháu vào đi ạ. Bác ơi.

- Cô không mang giấy hẹn thì về lấy đi. tôi không giải quyết được

- Nhưng cháu muộn mất, bác làm ơn đi mà.Cháu đến giờ phỏng vấn rồi.

- Tôi bị đuổi việc thì ai chịu trách nhiệm .

- Được rồi, cho cô ấy vào, tôi chịu trách nhiệm… Tiếng một giọng nói rất quen từ phía sau lưng Linh, là cô gái có đôi mắt của nàng MONALISA ở

quán cà phê hôm nọ. Sao cô ấy lại ở đây nhỉ?

- Cô Nguyệt… tôi biết rồi.. Bác bảo vệ luống cuống mở cửa cho Linh, cô

gái đi thẳng, không ngoảnh đầu lại nhìn hay nhận lời cảm ơn của người

vừa dc mình giúp đỡ.

- cô ấy là ai vậy bác? Linh vẫn cố gặng hỏi.

- Con dâu bà chủ tịch ! mà cô có vào ko đấy?

….

Linh chạy theo lối hành lang lớn, vào nhà khách, đã một lần đến đây nộp

hồ sơ nên Linh đi thẳng vào phòng đợi. Có vài ba người ngồi đợi, họ ăn mặc quy chuẩn và trang điểm đậm, dáng đi nhã nhặn, đang ngồi lặng lẽ

một góc. Cô gái trẻ hơn bảo với cô tên Linh đã được gọi một vài phút

trước. Linh bước lại căn phòng lớn mà cô gái chỉ, dừng lại lấy hơi rồi

mở cửa:

- Xin lỗi tôi đến muộn! Cả 4 người ngồi phía trên quay lại nhìn cô, cùng chau mày, bộ quần áo hay việc cô đến muộn? Một cô gái nháy cô ngồi

xuống chiếc ghế màu đỏ khá xinh xắn. 4 con người trước mắt cô, 2 người

già, 2 người trẻ, 2 tây, 2 ta. Một cô gái trẻ trung, nước da trắng và

đôi mắt có vẻ thân thiện những nhún nhường, cô trang điểm nhẹ nhàng màu

son rất đẹp. Mộtngười đàn ông ông nước ngoài trông cũng khá dễ gần. Một bác có vẻ hơi có tuổi nhưng phong độ và lịch lãm trong bộ comple hợp

màu da. Và… cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ngay nơi ánh nhìn của chàng

trai… Cô giật mình, sửng sốt … Là anh. Hoàng Lê Vũ.

- Cô đên muộn và cô cần nhiều hơn để được ở lại cũng chúng tôi. Vì đây

là một điểm trừ quá lớn cho thái độ. Cô gái xinh đẹp ngả lưng ra ghế,

xoay xoay bút, từ tốn nói.

- Vâng, đó là lỗi của tôi, xin lỗi ban tuyển dụng, tôi sẽ cố gắng để luôn đúng giờ.

- Không phải cố gắng mà nhất định phải thế, Hoàng Gia là một tập đoàn lớn và cá nhân tôi cực ghét những người không đúng giờ.

… Linh bắt đầu thấy không khí nóng lên, cô hơi khó chịu khi cô gái xoáy

sâu vào những khuyết điểm của cô. Ông Tây tên là John, phỏng vấn cô bằng đôi ba câu tiếng anh nhạt nhẽo. Những câu hỏi chuyên môn lại là một lợi thế cho Linh

- Chúng ta sẽ phải biểu quyết để xem có giữ cô gái kiêu ngạo này lại không… HOàng Vũ lên tiếng.

- Tôi không kiêu ngạo và nếu bị khép tội đó cũng cần có lí do thưa anh?

- Cô đên muộn như vậy là không tôn trọng chúng tôi cũng như công việc

này.Cô có thể có bằng cấp và ngoại ngữ rất ổn nhưng ở đây không ai kém

cô những cái đó đâu. Cô đi phỏng vấn mà ăn mặc như đi biển, tôi chưa

thấy ai đi phỏng vấn như cô, cô định lả lướt với ai ở đây? Tôi chăng? Vũ cười lớn, trong phòng im lặng có lẽ hơi không đồng ý với cách nói

chuyện của Vũ.

- Tôi đến đây để phỏng vấn chứ không phải để xin gì cả, nên đề nghị anh tôn trọng tôi. Tôi đi muộn ,đã xin lỗi và không có ý định đổ lỗi cho

bất cứ cái gì cả. Tôi ăn mặc như con người tôi vẫn mặc, vị trí tôi ứng

tuyển cũng không yêu cầu về trang phục quá nhiều và công ty anh cũng

không yêu cầu mặc đồng phục đi phỏng vấn… Linh nói bằng giọng nhẹ nhàng

nhưng thái độ gay gắt. Cô nhìn thẳng vào mắt Vũ khiêu khích, chỉ thấy nụ cười rất nhạt đến phát ghét từ anh. Ván cờ này anh chắc thắng, cô

trưởng phòng chắc chắn đứng về phía anh, John dù muốn cũng không thay

đổi được thế cờ vì ba anh không tham gia vào việc xét tuyển.

Vũ nói lớn: tôi phản đối. Linh trừng mắt nhìn Vũ, cô hiểu hi vọng của

cô đã mất đi một nửa.Hơn lúc nào hết cô muốn ở lại Hoàng Gia, không hiểu vì lí do gì. Đột nhiên cô nhận thấy khóe môi mình mỉm cười.

Cô gái cũng lên tiếng: Xin lỗi có lẽ cô chưa phù hợp với vị trí này.

John nhún vai, nhìn cô vẻ bất lực trong tiêc nuối, cô nhìn anh mỉm cười thật tươi ra vẻ : tôi không sao.

- Vâng tôi hiểu. Cô chào mọi người và bước ra cửa, ánh mắt cô lướt qua

khuôn mặt người nãy giờ vẫn im lặng, Chủ tịch hội đồng quản trị: Hoàng

Năm, ba của Vũ. Bất ngờ ông gọi :

- Khoan đã, cô chưa đi được, cô có muốn một vị trí khác không?... trợ lí của tôi! Ông cười nhìn cô…nụ cười khiến Linh giật mình,mơ hồ cô liên

tưởng đến một ai đó mà tạm thời chưa nhớ ra. Cả căn phòng như đông

lạnh, tình huống bất ngờ không ai lường trước. Vũ rùng mình: 30 năm nay, ba anh chưa để ai ngồi vào vị trí của người đàn bà ấy.

- IM lặng vậy là đồng ý nhé, vị trí mới của cô cần để ý trang phục đấy,

nhưng cô cứ thế này đi, cũng cần một chút tươi trẻ cho cái công ty này

rồi.

Ông đứng lên, vỗ nhẹ vai Linh, bước ra cửa. Ông giống Vũ và có lẽ… cả

Dương …ở một tấm lưng mênh mông và chắc chắn. Linh quay lại nhìn con

trai ông, cười mỉm , có một chút kiêu ngạo và thách thức. Dương vẫn luôn bảo với