Teya Salat
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323520

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

i” của họ, nhất là khi học cách thở ra vòng tròn thì ho càng dữ, người không biết còn tưởng cả đám đang bị cảm tập thể.

Lâm Sâm không nắm vững kĩ thuật hít khói vào rồi thở ra thành vòng nên thường xuyên bị sặc rồi ho khù khụ. Thôi Chí Viễn thường giễu: “Cậu cứ hút thuốc là ho sù sụ như người bệnh phổi giai đoạn cuối ấy.”

Lâm Sâm không phục, có thời gian lại đốt thuốc luyện môn “trừu yên công[1'>”, vì thế ba ngày hai buổi thấy mặt ở mấy tiệm quanh trường mua thuốc. Có hôm sáng sớm Tần Chiêu Chiêu đi mua vở gặp cậu ta nhặt một hộp thuốc nhưng lục mãi trong túi không thấy xu nào. Thấy cô trả tiền cho chủ hàng, cậu ta cợt nhả xáp vào: “Tần Chiêu Chiêu, lần trước cậu lấy vé của tôi bán được năm chục đồng, giờ giúp bạn tiền mua bao thuốc đi!”

[1'> Kĩ thuật hút thuốc.

Chuyện vé xem phim cũng từ lâu rồi chưa thấy Lâm Sâm nhắc lại, hẳn đã quên béng rồi. Thật không ngờ tới giờ bỗng nhiên cậu ta lại lôi chuyện cũ ra, Tần Chiêu Chiêu cảnh giác liếc một cái, cẩn trọng đề phòng không biết cậu ta còn muốn giở trò gì.

“Cậu yên tâm, tôi không có ý gì, cũng không định trêu chọc gì cậu. Chẳng qua hôm nay mua thuốc mà hết tiền thôi. Sáng ra đi học rõ ràng còn nhét mười đồng vào túi mà không biết rơi chỗ nào nữa. Tốt xấu gì cậu cũng dùng vé xem phim của tôi kiếm được một khoản, giờ trả tiền giúp tôi có được không?”

Cậu ta tự nhiên sinh sự, Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng ngại, ba phần can đảm nổi lên cãi lý: “Tại sao tôi phải trả tiền cho cậu? Vé cậu đã bỏ đi tôi nhặt được, xem hay bán là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? Tôi với cậu chẳng nợ nần gì nhau hết.”

“Được, được, được rồi, cậu với tôi chẳng nợ nần gì nhau hết, là cậu cho tôi vay tám đồng được chưa? Mai tôi trả lại sau!” Nói rồi, không đợi cô có đồng ý hay không, cậu ta quơ lấy bao thuốc, co cẳng chạy mất dạng. “Ông chủ, tính tiền cho cô ấy nhé!”

Tần Chiêu Chiêu không kịp túm cậu ta lại, cậu ta đã chạy mất tăm. Hết cách, cô đành mang nốt mười đồng để dành mua phiếu cơm trong tay trả cho chủ quán.

Lâm Sâm cuỗm được gói thuốc, vừa vào lớp đã cao giọng kêu mấy đứa bạn thân trốn ra cuối hành lang hút thuốc. Cậu ta hào phóng, mỗi lần mua thuốc đều thực hiện theo lý tưởng cộng sản chia đều. Cậu ta vẫn chưa học được chiêu thở ra khói ra đằng mũi, không khỏi bực tức, hút hết lại ngậm một điếu khác. “Không tin không học được!”

Đến giờ vào lớp, mấy nam sinh kia đã hút xong lục đục kéo nhau vào phòng. Điếu thuốc của Lâm Sâm còn quá nửa, cậu ta dứt khoát phải “luyện hút” thêm vài hơi nữa. Kết quả thật không hay ho chút nào, bị giáo viên chủ nhiệm tóm tại trận.

Học sinh bị bắt vì tội hút thuốc trong trường là chuyện cần nghiêm khắc xử lý. May mà trên người Lâm Sâm không có bao thuốc vì Thôi Viễn Chí đã cầm về phòng. Giáo viên chủ nhiệm đưa cậu ta lên phòng giáo vụ gặng hỏi xem thuốc ở đâu ra, có phải tự mua không. Cậu ta liều chết không nhận, nhận vào là tội thêm một bậc.

“Không phải trò mua, vậy là ai đưa trò?” Trong lời giáo viên chủ nhiệm rõ ràng có phần gợi ý, ông vốn định tìm tận gốc, bắt vài nam sinh hư hỏng không tuân thủ nội quy của trường đem ra xử lý, coi như giết một răn trăm.

Lâm Sâm giả vờ ngây ngô. “Không phải ai cho, em nhặt được ạ.”

Giáo viên chủ nhiệm đâu dễ cho qua, nghiêm mặt. “Thuốc nhặt được? Thế làm sao trò châm thuốc được?”

Bật lửa, hộp diêm… mấy thứ đồ liên quan tới chuyện hút thuốc cũng bị nhà trường cấm tiệt, học sinh không được phép mang theo.

Lâm Sâm nín thinh nửa ngày mới nói: “Em… em… Lúc em nhặt được nó đang cháy dở ạ.”

Lâm Sâm sống chết khăng khăng như thế, giống như đảng viên Cộng sản quyết không phản bội, bất chấp những trò tra tấn dã man của ngục tốt Quốc Dân đảng. Chuyện giả đến không thể giả hơn được nữa, thế mà cậu ta nói ra cứ như thật. Thầy chủ nhiệm tức điên, đập bàn quát: “Được, tôi xem trò cũng không nói dối. Giờ trò gọi ngay phụ huynh đến đây, tôi phải báo cho họ biết con trai họ ra đường nhặt thuốc lá rơi.”

Ba của Lâm Sâm lại một lần nữa được mời đến trường. Lúc ra khỏi phòng giáo vụ, ông không còn mặt mũi nào nữa, hầm hầm tuyên bố cắt tiền tiêu vặt của con trai một tháng coi như cảnh cáo. “Tao xem mày không có tiền thì mua thuốc bằng cái gì.”

Lâm Sâm phen này thật thảm, không có tiền thật bất tiện mọi bề, chẳng những không thể mua thuốc mà ngoài giờ học cũng không còn la cà thịt nướng, quán game được nữa. Tuy luôn có bạn thân nguyện trả tiền cho cậu nhưng cậu cũng sĩ diện, tiêu tiền của người khác sẽ thấy ngại ngùng, đành phải cắn răng chịu đựng một tháng “nghèo hèn”.

Tần Chiêu Chiêu không biết Lâm Sâm bị ba cắt tiền tiêu vặt một tháng, cô vẫn ngày ngày ngóng trông cậu ta trả tiền. Hôm ấy đã nói hôm qua trả ngay, tới giờ đã vài ngày vẫn chưa thấy tăm hơn khiến cô không khỏi kích động. Tám đồng với cậu ta chỉ đáng một bao thuốc nhưng với cô thật không nhỏ, là tiền cơm một tháng chứ ít gì. Cho nên, dẫu có ngại ngùng, xấu hổ đến đâu cô vẫn phải đỏ mặt tía tai đi tìm cậu ta “đòi nợ”. “Lâm Sâm… Hôm đó… Cậu vay tôi tám đồng… Tới giờ vẫn chưa trả.”

Vừa nhắc tới tiền, Lâm Sâm lại đau đầu. “Không phải tôi không muốn trả cậu, có