XtGem Forum catalog
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323163

Bình chọn: 8.5.00/10/316 lượt.

nhỏ không có khái niệm này, thường chỉ gọi chung là may vá hay may mặc gì đó, “thiết kế thời trang” nghe có vẻ rất Tây.

“Cậu hiểu chuyện này là tốt rồi! Nói cho cậu biết, giờ ngành này rất là hot nhé! Nhà trường còn hứa hẹn lúc tốt nghiệp sẽ giới thiệu công việc cho học viên, được thực tập trong những công ty thời trang lớn ở Quảng Đông nữa. Mình rất muốn đến Thâm Quyến, nghe nói đặc khu kinh tế ấy được xây dựng rất hoành tráng.”

Lúc nói những lời này, đôi mắt trong veo của Đàm Hiểu Yến tràn ngập hy vọng và ước ao.

Kỳ học cuối cùng của cấp hai, Đàm Hiểu Yến và Tần Chiêu Chiêu mười lăm tuổi chia tay nhau, mỗi người đều lần đầu tiên tự quyết định những chuyện hệ trọng ảnh hưởng tới cả cuộc đời. Hai người đã chọn mục tiêu cho mình, từ đây tự dặn lòng phải nỗ lực hướng tới mục tiêu.

Đang trong thời gian khẩn trương ôn luyện chuẩn bị thi cử, chỉ còn nửa tháng nữa là tới kỳ thi cấp ba thì Tần Chiêu Chiêu trở thành “người lớn”.

Từ năm lớp sáu, các bạn nữ trong lớp đã rục rịch trở thành “người lớn”, năm lớp tám là dịp cao điểm, cơ hồ tiết Thể dục nào cũng có nữ sinh xin phép nghỉ, chẳng cần nêu lý do, chỉ cần nói với giáo viên Thể dục một câu: “Thưa cô, hôm nay em không thể học Thể dục được ạ!” là giáo viên sẽ chẳng hỏi thêm, đồng ý cho nghỉ.

Tần Chiêu Chiêu có muộn nhất trong lớp, các bạn khác đều có thể hợp tình hợp lý xin nghỉ, còn cô thì chẳng được nghỉ buổi nào.

Lớp tám, sau giờ học thể dục giới tính thì đặc điểm của các cô gái tới lúc dậy thì đã trở thành bí mật công khai ai cũng biết. Tần Chiêu Chiêu thấy các bạn trong lớp đều lục tục trở thành “thiếu nữ” hết rồi, chỉ còn mình chẳng thấy có động tĩnh gì thì không khỏi sốt ruột: Mọi người đều có rồi, sao mình chẳng thấy gì? Cái gì kia ơi, ngươi mau đến xem nào!

Đàm Hiểu Yến an ủi cô đừng nên gấp gáp làm gì, thật ra có trễ một chút cũng là chuyện hay bởi vì “cái kia” thực sự vô cùng phiền phức, động chút là dơ quần, phiền chết được.

Con gái trong lớp nhắc tới “cái kia” đều trăm miệng một lời phiền phức, rất rất rất phiền phức, còn Tần Chiêu Chiêu lại ngóng chờ cái “phiền phức” này. Ai cũng gặp, riêng mình không thấy, cảm giác không giống ai, thật không thoải mái.

Giờ thì cô cũng “giống ai” rồi, nguyệt tín lần đầu khoan thai tìm đến. Buổi tối đi ngủ còn rất khỏe, hôm sau tỉnh dậy đã thấy trên giường nhuộm một mảng hồng.

Thế nhưng chuyện này tới thật không đúng lúc. Thi cử ngay trước mặt, phải ôn ngày ôn đêm mà cái đó lại khăng khăng tìm tới chọc phá, mà hơn một tuần rồi cũng không chịu hết cho. Con gái lần đầu gặp chuyện đó thường không có quy luật nào hết, có người chỉ thấy một vệt hồng hồng là hết, cũng có người khổ sở chục ngày nửa tháng. Đàm Hiểu Yến là kiểu trước, Tần Chiêu Chiêu khốn khổ lại là kiểu sau: ngày nào cũng phải dùng băng vệ sinh nhưng thắt lưng vẫn đau âm ỉ. Sắp đến ngày thi rồi, cứ vật vã thế này thì làm sao mà thi tốt được?

Cuối cùng mẹ cô cũng tìm được một thầy lang để bốc thuốc, uống một lần là tiệt luôn cái “phiền phức” kia; mà tiệt là tiệt hẳn nửa năm luôn. Nhưng đó là chuyện sau này, giờ không cần nhắc tới.

Trước khi thi cấp ba, Tần Chiêu Chiêu nằm trong top ba của lớp, đến lúc thi lại phát huy phong độ vượt xa mọi người, lọt vào top năm cả trường. Trường của Bộ muốn nhận cô vào lớp chuyên, hai trường khác trong thành phố cũng có ý muốn nhận cô, còn sẵn sàng miễn hoàn toàn học phí ba năm cho cô. Các trường trung học trong thành phố thường có đãi ngộ tốt cho những học sinh xuất sắc như vậy, bởi vì học sinh giỏi là mầm giống đỗ đại học. Một khi có sinh viên đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại hay các đại học danh tiếng khác thì cả trường cũng được thơm lây, cho nên các trường trung học luôn giành giật nhau những học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi vào cấp ba.

Có thế nào Tần Chiêu Chiêu cũng không muốn đi, chỉ muốn một lòng một dạ vào học ở trường trung học thực nghiệm.

Trường trung học thực nghiệm là trường tốt nhất thành phố, nếu thi không đỗ vẫn có thể học nhưng cần nộp thêm ba vạn phí tài trợ cho trường. Kể cả những học sinh thi vào trường nếu không nằm trong top 200 cũng cần đóng thêm tiền. Những thí sinh xếp hạng sau 200 chia thành hai cấp A, B, cấp A phải nộp thêm một ngàn đồng, cấp B nộp thêm hai ngàn.

©STE.NT

Tần Chiêu Chiêu nằm trong hai trăm thí sinh đỗ đầu nên không cần nộp thêm gì ngoài sáu trăm năm mươi đồng học phí một học kỳ. Hàng xóm lại được một phen tấm tắc khen ngợi cô học hành giỏi giang, còn nói cô đỗ vào trường trung học thực nghiệm giống như nhà đi buôn lãi vạn đồng.

Thấy con gái thi cử đỗ đạt như vậy, còn có trường sẵn sàng miễn toàn bộ học phí, Tần ba không khỏi có ý khác. Trong lòng ông có chút tính toán: Đi học ở trường trung học thực nghiệm mỗi kỳ hết sáu trăm năm chục đồng, ba năm mất ba ngàn chín trăm đồng, còn nếu học trường khác thì tiết kiệm được gần bốn ngàn này. Vì thế ông bèn thuyết phục con gái: “Con xem, thật ra học ở trường nào cũng thế thôi, chỉ cần mình cố gắng học hành thì học ở đâu cũng đỗ đại học được hết, không nhất thiết cứ phải học trường chuyên làm gì.”

Mẹ cô ở ngoài cũng thêm vào: “